Chương 54 - Chuyện yêu nhau (chương cuối)

3.6K 263 65
                                    



Vì yêu mà sinh sầu, vì yêu mà sinh sợ, người đã không yêu, không sầu cũng không sợ.

Nhưng vì yêu mà cũng sinh hoan, vì yêu mà sinh hỉ, người đã không yêu rồi, không hoan cũng không hỉ.

Cậu với Tiêu Chiến là như vậy, mà tất cả những kẻ rơi vào ái tình, cũng đều là như vậy.

Chương 54

"Em nói cô y tá kia có phải nhận ra em rồi không, mỗi lần tới đổi dịch truyền đo nhiệt độ mắt đều liếc về phía em."

"Chắc không đâu, có người vào em đều đội mũ thấp như vậy."

"Lạy ông tôi ở bụi này được chưa đại ca? Người thường ai lại giữa mùa hè ở trong phòng còn đội mũ? Nói nữa, dù cho cái mặt em che hết chỉ cần nhìn đường cằm thôi cũng có thể nhận ra em ok?"

Vương Nhất Bác híp mắt nở nụ cười: "Tiêu tổng hình như rất chú ý cái đường cằm của em?"

Tiêu Chiến thập phần ngả ngớn nhướng mày: "Anh chú ý đâu chỉ mỗi đường cằm của Vương lão sư? Còn có rất nhiều đường cong mà người khác không nhìn thấy nữa..."

Khóe mắt hắn định quét xuống dưới ám chỉ, bị Vương Nhất Bác kịp thời ngăn lại, nhéo cằm hôn một cái: "Anh cũng đừng làm em khó chịu."

Giữa mùa hè, lều trại cũng thấy rất là rõ.

Tiêu Chiến vuốt mạch máu nổi lên cánh tay cậu: "Lời này em nói, làm như anh chỉ lo giết không lo chôn ý... Anh chỉ làm em khó chịu không làm em sướng hay sao?"

"Tiêu tổng tay nghề lợi hại!" Vương Nhất Bác dựng ngón tay cái với Tiêu Chiến, lại thuận tay nhéo mặt hắn, "Nhưng thứ em còn thích hơn đó là... thao anh."

Hai chữ cuối này, cậu cố tình đè thấp âm thanh, nói vừa thong thả, vừa ái muội.

Chỉ hai chữ mà thôi, đã làm Tiêu Chiến cảm thấy một dòng điện từ xương cùng chạy dọc sống lưng dũng mãnh cắm vào vỏ não, làm toàn bộ lưng và da đầu cũng hắn đều có chút tê dại—là loại tê dại hưng phấn.

Vương Nhất Bác trừ ở trên giường, thật sự rất ít khi nói thế, thình lình bật ra một câu như vậy, trong nháy mắt đã đập trúng hắn.

"Cứu mạng a Vương Nhất Bác," hắn che mặt mình, "Em sao lại thế này hả Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác thò lại gần kéo tay hắn ra, chóp mũi chống chóp mũi hắn: "Anh không thích sao?"

Tiêu Chiến cắn môi dưới: "Thích muốn ăn em luôn ấy!"

Vương Nhất Bác cúi người hôn về: "Thế ăn đi..."

Trước Tiêu Chiến, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một người thích cậu đến thế, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đến thế.

Thích đến canh cánh trong lòng, thích đến lo được lo mất, thích đến không sao hiểu nổi.

Thích đến mức những cái nguyên tắc và kiên trì mà cậu vẫn luôn lấy làm tự hào, đều có thể vì hắn mà vạch ra một chỗ hổng mơ hồ--so với Tiêu Chiến, tất cả mọi thứ, hình như đều có thể nhượng bộ.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ