Chương 52 - Cởi mở thành thật

2.8K 242 84
                                    




Hắn có lẽ nên biết điều, nhưng hắn không muốn biết điều.

Bởi vì chàng trai vững vàng đón được hắn, không sợ bị hắn làm phỏng, cũng không cần hắn phải biết điều.

Chương 52

"Tiểu Cáp cậu với Tôn sư phó về nhà nghỉ ngơi đi, trưa mai lại đến đón tôi."

Xe còn chưa dừng hẳn Vương Nhất Bác đã khoác balo nhảy xuống, Tiểu Cáp vội vàng cách cửa sổ xe nhắc cậu, "Mũ! Khẩu trang!" Bị chụp đến bệnh viện sẽ là một đống phiền toái.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa đội mũ đeo khẩu trang, thẳng đến đích đến—sáng nay Ivan đã gửi địa chỉ cho cậu, cụ thể đến mức còn vẽ một cái sơ đồ đường đi đơn giản, cậu vừa xuống xe đơn giản đoán định phương hướng một chút lập tức sải chân chạy vội.

WeChat của Ivan nói với cậu Tiêu Chiến đã ngừng xuất huyết, tình huống tương đối ổn định, nhưng trong lòng cậu cứ như bị mèo cào, không tận mắt nhìn thấy thì không thể yên tâm.

Cậu chưa từng cảm thấy thời gian trên cao tốc lại gian nan đến thế.

Tiêu Chiến một buổi sáng lăn qua lộn lại cũng không ngủ, tay truyền dịch, toàn bộ  vùng bụng trên cứng như một cái ván sắt, vừa đau vừa trướng, ngủ không được, ngồi cũng không được, nói nhiều hai câu cũng chán ghét, nhưng mà nghẹn mãi đến gần trưa thì mới đưa ra yêu cầu với hộ lý Cao: "Tôi muốn gội đầu."

Cao Già đang nằm chơi điện thoại trên sô pha tí nữa thì té: "... cậu muốn cái gì cơ??"

"Tôi! Muốn! Gội! Đầu!" Tiêu Chiến từng chữ từng chữ lặp lại một lần, dùng sức lớn, lại đau đến ưỡn người.

Cao Già buông điện thoại, từ sô pha dời đến cạnh cửa sổ, thuận tiện nhìn đồng hồ đeo tay, nháy mắt đã hiểu: "... Tổ tông, đêm qua ngài trước khi ra khỏi nhà đã tắm rửa rồi, còn chưa được một ngày, dầu cũng chưa kịp ra đâu, tiểu tổ tông nhà ngài sẽ không ghét bỏ ngài đâu!"

Đúng là chưa đến một ngày, nhưng hôm qua trước khi ra khỏi nhà hắn đã tạo kiểu tóc, giờ keo xịt trộn lẫn một đống mồ hôi, hắn nghĩ thôi đã thấy da đầu bóng nhờn: "Đừng nói nhảm nữa, gội đầu cho tôi."

"... thứ lỗi cho hạ thần khó phụng mệnh."

"Cậu đừng ép tôi tự mình ra tay." Tiêu Chiến nói xong liền giơ tay định rút dịch truyền.

Cao Già lại đè lại: "Cậu cũng đừng ép tôi trói cậu lên giường."

Hai người lườm nhau, ai cũng không chịu nhường, cuối cùng là Tiêu Chiến đau dạ dày không đỡ nổi, lại lùi về giường nằm.

Cao Già không yên tâm nhìn hắn chằm chằm: "Tôi bây giờ cảm thấy cực kỳ may mắn cậu là đàn ông, chứ không lúc cậu ở cữ cậu có thể tra tấn toàn bộ người ở trung tâm ở cữ phát điên hết!"

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, không có sức phản bác, ngừng chốc lát mới nói: "Cậu tìm cho tôi cái mũ đi."

"Không phải chứ, giữa mùa hè cậu nằm trong phòng, đội mũ cái gì? Sức ép thần tượng của cậu so với tất cả nghệ sĩ trong công ty còn nặng hơn!" Cao Già thực sự bất lực mà phun tào, trong lòng chỉ ngóng cho Vương Nhất Bác nhanh đến, oan có đầu nợ có chủ, muốn lăn lộn thì nhắm đúng mục tiêu mà dốc sức lăn lộn đi.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ