Chương 30 - Đàm phán

2.2K 222 58
                                    




"Vương lão sư của chúng ta, chẳng lẽ còn không mời nổi một gia sư?"

"Nếu giá trị con người của vị gia sư này cao quá, có khi tôi thật sự không mời nổi."

Chương 30

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lấy cơm hộp, bồi hắn ăn xong, liền chuẩn bị cáo từ.

"Cậu lên lầu thay quần áo đi." Tiêu Chiến thấy cậu đứng dậy, đoán được cậu phải đi, liếc mắt nhìn cậu, mặt không biểu cảm mà dặn dò.

Vương Nhất Bác vừa nãy ra ngoài lấy cơm đã thay lại bộ quần áo mặc hôm qua, áo sơ mi và quần tây đều hơi nhăn, đại khái là do hôm qua mát-xa cho hắn mà thành.

Vương Nhất Bác lôi kéo áo sơ mi: "Không cần, còn sớm, tôi có thể về nhà một chuyến."

"Vương Nhất Bác, tôi không có thương lượng với cậu, cậu hiện tại là nghệ sĩ của Trọng Hạ tôi, hơn nữa là một nghệ sĩ đang thời kỳ bay lên, phàm là ở chỗ nào có thể phơi mặt ra trước con mắt của công chúng, cậu đều phải duy trì một hình tượng đẹp, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với chức nghiệp nghệ sĩ."

Tiêu Chiến đã quen ra lệnh, cũng quen không bị ai từ chối, từ lúc Vương Nhất Bác thay quần áo đi ra ngoài lấy cơm tâm tình của hắn đã bắt đầu không tốt, mà Vương Nhất Bác cự tuyệt càng có cớ để hắn phát tác.

Tiêu Chiến mà tâm tình không tốt sẽ cáu, mà vì sao hắn tâm tình không tốt, Vương Nhất Bác hình như có thể mơ hồ đoán được một chút—tuy rằng suy đoán như vậy, đại khái lại có chút tự mình đa tình rồi.

"Nhưng mà nếu là quần áo của anh, tôi mặc có thể sẽ hơi chật vai." Vương Nhất Bác ngồi lại trước bàn ăn, cười nhìn Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến có chút không tin nổi nhướng mày, tiểu tử này rõ ràng là đang diss hắn vai hẹp! Hắn trừng mắt liếc cậu một cái, bỗng lại cười rộ lên, "Cũng đúng, chẳng những áo không hợp, mà quần còn thừa một đoạn nữa kìa."

Luận về chiều cao mà nói, trừ hai siêu mẫu trong công ty, Tiêu Chiến chưa bao giờ sợ bất cứ ai.

Quả nhiên tiểu kỹ sư đang tủm tỉm cười ở đối diện lập tức cứng họng, há miệng thở dốc, một câu cũng không nói nên lời.

Tiêu Chiến hòa được một ván, tâm tình hơi tốt lên chút xíu: "Lát nữa cậu định đi kiểu gì?"

"Gọi xe đi." Cậu đi từ chỗ Tiêu Chiến, bảo Tiểu Cáp đến đón đương nhiên không thích hợp, mà bảo Ivan cố tình đưa đi một chuyến cũng quá phiền.

Tâm tình Tiêu Chiến vừa tốt hơn chút xíu đã "pặp" một phát rơi xuống: "Lời tôi mới nói là vô ích hả Vương Nhất Bác, cậu có chút ý thức nào rằng bản thân là một nghệ sĩ đang kỳ bay lên không hả?"

Vương Nhất Bác lần này không lập tức trả lời, cậu mang ngữ khí và nội dung nói chuyện của Tiêu Chiến vừa nãy đảo qua trong đầu hai lần, sau đó mới ướm hỏi: "Lát nữa anh định đến công ty à? Nếu anh cũng phải đi, có thể tiện đường đưa tôi chút không?"

Tiêu Chiến bĩu môi, đuôi lông mày phát ra một tia đắc ý, ngoài miệng lại nói: "Tôi là tài xế của cậu đấy chắc!"

Cuối cùng Vương Nhất Bác mặc quần áo của ông chủ, được ông chủ tự mình lái xe đưa về nhà.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ