Chương 36 - Của tôi

2.8K 244 28
                                    




Dù người anh muốn bồi là ai, người tôi muốn bồi, chỉ có anh.

Chương 36

Hai người ướt đẫm mồ hôi ôm nhau, cây hàng của Tiêu Chiến thẳng tắp chọc vào xương hông Vương Nhất Bác, hắn cũng chả có gì xấu hổ, cực kỳ không khách khí cọ tới cọ lụi trên người cậu: "Vương lão sư, hồi thần chưa? Làm việc nào."

Không chỉ làm việc, còn muốn làm anh.

Vương Nhất Bác nghiêng người hôn Tiêu Chiến, duỗi tay cầm lấy của hắn.

"Này! Cậu đừng..." Lời hắn nói bị nuốt hết giữa môi lưỡi của Vương Nhất Bác, người này rõ ràng vừa mới bắn xong, lúc này đầu lưỡi chống vào gốc lưỡi của hắn cọ xát, tiết tấu tuốt lộng trên tay cũng cực nhanh, làm hắn thiếu chút nữa thì trực tiếp xong chuyện.

"Cậu chậm... chậm một chút!" Hắn thở hổn hển và nói ngắt quãng giữa những đợt tiến công của đối phương.

"Không phải lúc nãy anh vừa bảo tôi nhanh một chút sao?" Vương Nhất Bác rút lưỡi khỏi miệng hắn, lại chui vào tai hắn.

"Ưm..." Tiêu Chiến rụt cổ, bị kích thích nổi da gà, "Tôi... tôi là bảo cậu... bảo cậu bắn nhanh... Không phải bảo cậu tuốt cho tôi nhanh bắn..."

Lại còn dám tiêu chuẩn kép trắng trợn như thế, tay Vương Nhất Bác lại thêm chút lực, hài lòng nghe tiếng Tiêu Chiến rên rỉ như mèo con: "A..."

Tiếng kêu này của hắn lại câu cho tiểu huynh đệ đã chuẩn bị nghỉ ngơi của cậu ngóc đầu lên.

Một cây cũng là tuốt hai cây cũng là tuốt, Vương Nhất Bác cũng chả khách sáo với bản thân, trực tiếp đặt hai cây cạnh nhau, thân thể và tay cùng động, vừa cọ xát vừa tuốt.

"Cậu... cậu như này... là bí mật mang hàng lậu a..." Tai quá mẫn cảm, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác liếm mút đến không chịu nổi, hắn vặn xoắn mặt né môi Vương Nhất Bác, tay bưng lấy mặt Vương Nhất Bác tự mình hôn lên.

Hai người vừa hôn vừa cọ đang bất phân thắng bại thì điện thoại ném bên cạnh kêu lên.

Vương Nhất Bác vừa mới vặn đầu, Tiêu Chiến liền vặn cổ về: "Đừng nhúc nhích, là Ivan."

Ông chủ của khách sạn này là một đối tượng hợp tác, hôm qua đã hẹn trước cùng nhau ăn trưa, muốn giới thiệu bạn bè cho hắn làm quen—đại bộ phận đều là nhà đầu tư, về sau nói không chừng đều có thể dùng đến.

Tiêu Chiến từ lúc Vương Nhất Bác tới đã không thèm nhìn điện thoại, đại khái tính toán chắc cũng sắp đến giờ phải đi xuống, chắc là Ivan đợi không được nên gọi nhắc.

Nhưng lúc nào ai có tâm tư đâu mà quản cái gì mà nhà đầu tư, trời đất bao la, bắn tinh là to nhất.

Tiêu Chiến trực tiếp trở mình đè Vương Nhất Bác xuống dưới, động tình lắc lư trên người cậu, trong lòng bàn tay cậu.

"Anh như vậy tôi không có sức..." Vương Nhất Bác bị đè ở dưới, tay cũng không có không gian hoạt động.

"Không cần cậu dùng sức..." Tiêu Chiến thở hổn hển, càng dùng sức va chạm với người dưới thân, "Cậu ngoan ngoãn nằm yên là được..."

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ