Chương 39 - Không biết lượng sức mình

2.3K 236 33
                                    

Hóa ra, là cảm giác này.

Hóa ra một trận không biết tự lượng sức mình, kết quả là cảm giác này.

Chương 39

Nhà tang lễ đêm khuya có chút yên tĩnh đến đáng sợ, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, bên phía ghế đá góc xa có đốm lửa lập lòe, cậu đi qua, ngồi xuống cạnh lớp trưởng Sử Nguyên.

"Bành lão sư ngủ rồi à?"

"Còn chưa, có Phỉ tỷ với các cô ấy ở cạnh."

Hai người đơn giản giao lưu một câu, ai cũng không có tâm tình nói nhiều, Sử Nguyên tay kẹp điếu thuốc, lại lấy từ trong túi ra hộp thuốc, chạm tay Vương Nhất Bác: "Hút không?"

Vương Nhất Bác xua xua tay: "Không hút."

Sử Nguyên xoay hộp thuốc trong tay, cười: "Tốt."

Lời này hắn nói không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hắn, đối phương hích vai hắn: "Lúc ở trường cậu đã không hút, bọn tôi đều cảm thấy cậu đặc biệt điệu bộ..."

Nhắc tới chuyện thời đi học, biểu cảm của cả hai đều thả lỏng.

"Thì, có đôi khi người ta đi xa, quay đầu lại thấy người bên cạnh vẫn thế, vẫn không thay đổi, thì sẽ cảm thấy mình hình như cũng chưa thay đổi..." Sử Nguyên cảm khái, lại kịp thời dừng lại, "Hầy, nói mấy cái đó làm gì, cậu tốt lắm Vương Nhất Bác, cứ thế, rất tốt."

Vương Nhất Bác có chút không quen nghe người khác khen trước mặt, nắm chặt tay không hé răng.

Hai người sóng vai ngồi hút thuốc và khói thuốc trong chốc lát, Sử Nguyên đột nhiên hỏi: "Cậu với Mộng Diên chia tay rồi à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng, cũng không muốn nói nhiều.

Cậu và Hứa Mộng Diên từ lúc tốt nghiệp đã ở bên nhau, các bạn học trong trường và thầy cô không ai không biết. Mà nay gặp nhau ở đây, chỉ cần không mù, đại khái đều có thể nhìn ra bọn họ đã chia tay.

"Đáng tiếc," Sử Nguyên lắc đầu, "Kim đồng ngọc nữ của khóa ta."

"Đáng tiếc cái gì?" Từ bên ngoài truyền đến một giọng nữ, Vương Nhất Bác và Sử Nguyên ngẩng đầu, là Hứa Mộng Diên.

"Xem ra chuyện này vẫn không thể nói sau lưng người khác rồi," Sử Nguyên thức thời đứng lên, "Tới đây nào hoa khôi, ngồi đây."

"Ngày nóng hầm hập còn giúp tôi làm ấm ghế à?" Hứa Mộng Diên cười đi tới, đứng trước mặt bọn họ.

Hai người bọn họ đều đứng, Vương Nhất Bác cũng không tiện ngồi, đứng lên theo: "Bành lão sư ngủ rồi à?"

"Mới vừa chợp mắt, có điều ngủ cũng không yên, Từ lão sư đi đột ngột, lão sư thật sự rất khó chấp nhận..." Cả đêm, trừ lúc mới tới chào hỏi, cô cũng chưa có cơ hội nói chuyện với Vương Nhất Bác, giờ này đứng trước mặt cậu, đôi mắt liền không khống chế nổi mà dính lên mặt cậu.

"Tôi đi xem tình hình bên trong thế nào, cũng sắp phải từ biệt rồi." Sử Nguyên chụp bả vai Vương Nhất Bác, đưa cho cậu một ánh mắt "Xem trọng cậu đó" rồi sải bước chạy lấy người.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ