Chương 26 - Đâu là anh

2.2K 221 36
                                    




Có đôi khi hình như không phải khoảng cách sinh ra cái đẹp, mà khoảng cách cho người ta không gian tưởng tượng, cho người ta ảo giác bình đẳng.

Chương 26

Lúc Vương Nhất Bác trở lại công ty, Tiêu Chiến không có đó, chờ Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác lại đi đến chỗ khác chụp ảnh quảng cáo và chân dung, hai người mãi đến ngày kỷ niệm thành lập công ty mới gặp.

Lễ kỉ niệm làm rất long trọng, trừ nhân viên trong công ty còn mời rất nhiều bên truyền thông, Vương Nhất Bác xuống máy bay là lập tức bị kéo đến hội trường, quần áo cũng là trợ lý chuẩn bị cho rồi thay luôn trên xe.

Cậu đến tương đối muộn, lúc vào đến hội trường Tiêu Chiến đang ở trên sân khấu phát biểu, áo trắng quần đen đơn giản cũng có thể hút mắt mọi người.

Khi không nhìn thấy thì hoàn toàn không cảm thấy gì, bây giờ gặp được, ngược lại cảm thấy thật sự hình như thật lâu không nhìn thấy người này.

Hắn gầy hơn so với lần gặp trước, nhìn từ xa như thế, thật sự như một cành liễu thon dài đĩnh bạt.

Vương Nhất Bác không vội vào trong, mà đứng ở lối vào nghe Tiêu Chiến nói xong mọi người bắt đầu vỗ tay rồi mới khom lưng đi vào tìm chỗ ngồi xuống.

Tuy cách thật sự xa, nhưng cậu xác định, Tiêu Chiến vừa rồi có liếc cậu một cái, sau đó có hơi hơi nâng cằm.

Nhóm cao tầng lần lượt từng người lên phát biểu, vì là lễ mừng chứ không phải tổng kết cuối năm, mọi người cũng không nghiêm túc quá, nói ngắn gọn, chúc tụng là chủ yếu, khích lệ là phụ, cần phê bình tạm thời không đề cập tới, cần khen ngợi tuyệt không tránh né, mà các loại trò chơi rút thăm trúng thưởng giá trị lớn lại càng không dứt.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia lễ kỷ niệm thành lập công ty, các nghệ sĩ lớn lớn bé bé của Trọng Hạ có tầm 50 người, có nổi tiếng cũng có không nổi tiếng, lấy diễn viên làm chủ, cũng có idol và người mẫu, Vương Nhất Bác vào công ty muộn nhất, ba tháng này đều ở trong đoàn, hơn nữa bản thân tính cách lại chậm nhiệt, bởi vậy không quen hẳn với ai hết.

Cậu ngồi một bàn vị trí cũng xa và cũng không ngồi đầy, không ngoài ý muốn một nửa số người ở đây đều là những người ngày thường chả có cảm giác tồn tại gì ở công ty.

"Chào ngài Nhất Bác lão sư, tôi tên Tiều Dương Tri, lúc trước đã xem phim ngài đóng."

Chàng trai ngồi bên phải Vương Nhất Bác chủ động chào hỏi cậu, Vương Nhất Bác gật đầu với y: "Chào cậu."

Chàng trai thoạt nhìn rất nhỏ tuổi, không biết đã thành niên hay chưa, cậu dù có khách khí nữa cũng không thể đáp lại một chữ "ngài".

"Ngài đến Trọng Hạ tôi rất vui, tôi..."

"Tri Tri! Sao lại ngồi bên này thế!" Tiều Dương Tri nói chưa dứt lời đã bị đánh gãy, Trâu Dã tới lôi kéo cậu ta, "Đi, qua bên kia ngồi với tôi!"

Vương Nhất Bác nhận ra đây là cậu trai lúc trước từng quay phim với cậu, từng móc rách áo khoác lông vũ của cậu, tên là... cái gì Dã ấy nhỉ, cậu quên mất rồi.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ