Chương 48 - Quá vẹn toàn thì mệt mỏi, quá đầy thì tràn

2.1K 216 22
                                    




Quá vẹn toàn thì mệt mỏi, quá đầy thì tràn.

Đạo lý này mẹ hắn không hiểu được, mà hắn, chắc là hiểu.

Cũng cần thiết, phải hiểu.

Chương 48

"Đừng nhìn, em đừng nhìn."

Trước mắt Vương Nhất Bác tối đen, lòng bàn tay Tiêu Chiến che trên mắt cậu vừa lạnh băng vừa ẩm ướt, cánh tay ôm lấy cổ cậu tuy ôm rất chặt, nhưng căn bản không có sức—cả người Tiêu Chiến đều đang run lên, rõ ràng là cao hơn cậu một chút, giờ phút này lại như co thành một con búp bê vải nhỏ, nhẹ bẫng, gió thổi một phát là có thể bay.

Cánh tay Vương Nhất Bác rũ hai bên sườn chậm rãi nâng lên, còn chưa thành tư thế ôm, đã đột ngột bị đẩy ra.

"Em xem như hôm nay anh chưa từng đến đây," Tiêu Chiến rũ mắt lùi một bước, Vương Nhất Bác theo bản năng tiến tới cùng anh, nhưng Tiêu Chiến lại lập tức lùi thêm một bước lớn, "được chứ?"

Hắn vẫn như cũ không ngẩng đầu, cảm giác tuyệt vọng nát bươm trong giọng nói đóng đinh Vương Nhất Bác tại chỗ--cậu bỗng ý thức được, Tiêu Chiến không phải đang mong cầu an ủi hoặc lấy lui làm tiến, mà là đang thật sự cầu xin cậu, đừng nhìn, đừng đến đây, quên hết chuyện đêm nay đi, để hắn một mình gặm nhấm.

Vương Nhất Bác không lại ép buộc hắn, nhưng cũng không thể cứ thế để hắn đi một mình.

"Được, chuyện hôm nay chúng ta khoan nói đã, nhưng mà anh cũng đồng ý với em, đừng nghĩ bậy, càng không thể đòi—" cậu dừng một chút, hai chữ "chia tay" không dám nói đến tự động bỏ qua, "Anh với Ivan đặt khách sạn bên này rồi đúng không, hôm nay muộn quá rồi, đừng bắt chuyến bay nữa, em đưa mọi người đến khách sạn..."

Âm cuối của Vương Nhất Bác thấp dần, bởi vì cậu nhìn ra chỉ cần nói đến "Em đưa mọi người đến khách sạn" là Tiêu Chiến đã theo bản năng lùi lại một bước.

Mỗi người đều có một mặt có chết cũng không muốn người khác nhìn thấy, huống hồ, là một Vương Nhất Bác "dơ bẩn", cậu không dám xác định, nếu mình cứ khăng khăng ở cạnh có thể sẽ càng kích thích Tiêu Chiến hay không, lại là một thứ Tiêu Chiến không thể tiếp thu và cần đến hay không.

"Ít nhất... cho em đưa anh ra xe, được không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác thấy được đuôi mắt hắn đỏ ửng cùng sự van xin gần như sắp hỏng mất rồi trong mắt hắn: "Thật sự đừng..."

Hắn không thể đối mặt Vương Nhất Bác, càng không thể đối mặt bản thân, Vương Nhất Bác càng ăn nói khép nép với hắn, hắn sẽ càng thấy mình không chịu nổi.

Hắn chỉ muốn giấu mình đi, trốn đến một nơi không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng không bị Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Tiêu Chiến như vậy nhìn cậu, xin cậu, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy ngực đau nhói, bồn chồn, trừ đáp ứng hắn, căn bản không biết làm gì bây giờ nữa.

"Được... Vậy em gọi Tiểu Cáp đưa mọi người ra ngoài, anh ở đây chờ một chút, được không?"

Tiêu Chiến lại rũ mắt, an tĩnh gật đầu.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ