Chương 43 - Áo giáp (H)

3.8K 241 41
                                    

"Em không sợ, anh sẽ không sợ."

"Em không sợ, em cũng sẽ không để cho anh sợ nữa."

Chương 43

Tiêu Chiến cúp máy, giày da dẫm lộp cộp lên sàn đá cẩm thạch trơn bóng, đi ra ngoài.

Tiểu trợ lý đứng ở cửa đã bị dọa đến thở cũng không dám thở mạnh, Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái: "Bên trong là ai?"

Hắn chỉ nghe ra người vừa nói chuyện là Đoạn Đông Hiểu, xem như cũng là lão làng trong công ty bọn họ, ngày thường cũng xem như điệu thấp, không ngờ lại chơi hoang dã như vậy, miệng lại còn hạ tiện như vậy.

Tiểu trợ lý rúc vào góc tường, hận mình không có thuật xuyên tường: "Lý... Lý Thanh lão sư."

"À," Tiêu Chiến gật đầu, hất cằm vào bên trong, "Đi xem nhị vị lão sư có gì cần hỗ trợ không."

Thần sắc hắn như thường, ngữ khí ôn hòa, tiểu trợ lý lại hoàn toàn không dám động đậy.

"Liên hệ nhân viên vệ sinh đến quét tước dọn dẹp." Tiêu Chiến cũng không có hứng thú làm khó một tiểu trợ lý tên còn không biết, đi ra ngoài hai bước mới quay đầu lại, "À đúng rồi, về sau nhị vị lão sư nếu còn có nhu cầu loại này, cậu đi đặt phòng, báo lại với công ty."

Hắn nói xong liền xoay người đi, mới rẽ khỏi toilet đã nhìn thấy Vương Nhất Bác mới ra khỏi đại sảnh tiệc.

"Sao, không nói chuyện phiếm với Nghiêm lão sư nữa à?" Hắn đứng tại chỗ hất cằm.

Vương Nhất Bác cười đứng lại cách hắn một bước chân: "Không phải có người đang chờ em đưa về nhà sao?"

Về nhà.

Hắn kỳ thực là cố tình nói cho hai cái người đang khua môi mua mép kia nghe, nhưng khi Vương Nhất Bác cười nhìn hắn nói ra hai chữ đó, hắn lại cảm thấy cái từ quá mức bình thường này, như nhiễm một thứ ma thuật nào đó khiến lòng người cũng phải sủi trào bọt khí.

Tiêu Chiến giơ tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, sau đó ý cười trên mặt càng sâu.

Cậu không do dự, tiến lên một bước nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Hai người tay cầm tay đi trên hành lang công ty, cũng mặc kệ có ai nhìn thấy hay chụp được hay không.

"Vương Nhất Bác, em không sợ có người nhìn thấy rồi nói sau lưng em à?" Tiêu Chiến nhìn hai tay hai người đang nắm cạnh nhau, tầm mặt dời lên, dừng ở đường cằm cong cong sạch sẽ mượt mà của cậu.

"Nói sau lưng, em cũng có nghe thấy đâu." Vương Nhất Bác nhướng mày vẻ không sao cả.

Tiêu Chiến nhớ tới câu nói vừa nghe được trong phòng vệ sinh kia, cắn môi, nhẹ giọng hỏi: "Thế nếu... em nghe được thì sao? Sẽ khổ sở sao?"

Hắn cúi đầu nâng mắt, biểu cảm và ngữ khí đều là một sự cẩn thận mà cậu chưa từng gặp qua. Vương Nhất Bác dừng bước, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đại khái có thể đoán được Tiêu Chiến vừa mới nghe được cái gì đó, mới có thể đột ngột gọi cho cậu một cuộc điện thoại như thế.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ