Chương 8 - Cầm hay buông

2K 232 60
                                    




"Nói đừng chắc quá, nói chắc quá, sẽ dễ bị hố."

"Không biết có ai từng nói với anh chưa, có rất nhiều lúc, anh trông thật sự đáng thương?"

-- Chương 8--

Trong phòng tắm còn một chút hơi nước.

Hứa Mộng Diên lại một lần nữa dùng tay lau khô gương.

Cô đứng như thế đã nửa tiếng đồng hồ.

Đáy lòng có chút phát run, nói không rõ được là sợ hãi hay là hưng phấn, cô trở tay chống bồn rửa.

Người trong gương xõa tóc ngang vai, trên mặt dù là chưa tô son điểm phấn, vẫn như cũ vũ mị động lòng người.

Cô để mặt mộc cũng đẹp.

Chỉ không biết cái người đã nhìn quen trang dung tinh xảo kia, có thể quen với mặt mộc như vậy hay không.

Hay là vẫn dặm lại một chút đi, nhàn nhạt thôi, để thể hiện cô cũng đủ coi trọng, cũng sẽ không làm người ta khó mở miệng ra cắn xuống.

Lotion, phấn nền, phấn bột, phun sương định trang, kẻ mi, một chút son hoa hồng.

Hứa Mộng Diên trấn định làm tất thảy những thứ này, vẽ xong lại nhìn vào gương, đột nhiên chảy nước mắt.

Nếu có thể, ai mà chẳng muốn làm một cô nương sạch sẽ tốt đẹp.

Ai lại tình nguyện biến mình thành như một món hàng nằm trong căn phòng President suite này, chờ người khác tới xé bao đập hộp.

Nhưng tất cả những thứ này đều là cô đoán được, nói cách khác, là chính cô lựa chọn.

Từ giây phút cô để lại quần áo trên xe Tiêu Chiến trở đi, cô đã luôn chờ đợi thời khắc này.

Chờ Tiêu Chiến liên hệ với cô, chờ Tiêu Chiến cho cô dãy số phòng, chờ đón một cuộc mây mưa không biết rõ.

Cô đương nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cảm thấy Tiêu Chiến là thật sự bị cô mê hoặc.

Tuy không biết vì sao đối phương chú ý đến mình, nhưng thế này cùng lắm cũng chỉ là nhất thời hứng khởi.

Cái cô có thể làm, chẳng qua chỉ là tận lực duy trì thời gian hứng khởi của hắn lâu thêm một chút, mà thôi.

Trước nay cô vẫn luôn chướng mắt những kẻ dùng thân thể để đổi tài nguyên như vậy.

Cô không ngờ tới một ngày kia chính mình thế mà lại biến thành một người như vậy.

Nhưng cái này thật sự không thể trách cô.

Bởi vì đối phương là Tiêu Chiến, không thể nào có một người có thể cự tuyệt Tiêu Chiến.

Phun sương đã hình thành một lớp màng trên mặt, dù có rơi lệ cũng không để lại vết nước mắt.

Hứa Mộng Diên dùng đầu ngón tay khảy rơi nước mắt trên mặt, không thể khóc, bởi vì nếu khóc, thì đây lại biến thành một cuộc cưỡng ép.

Không, đây không phải là cưỡng ép.

Đây là lựa chọn của cô.

Tiêu Chiến chỉ gọi điện cho cô, nói cô không cẩn thận quên quần áo trên xe hắn, hắn đã nhờ người cầm đi giặt, không biết cô có thuận tiện đến lấy hay không.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ