Chương 18 - PTSD

2K 217 26
                                    


Tấm kính không kéo rèm, chiếu ra vẻ phẫn nộ và suy sụp của hắn.

Chương 18

Bộ điện ảnh kia chưa tới một tháng đã quay xong, trong lúc đó bộ phim truyền hình hợp tác với Phó đạo mà cậu đóng cảnh nhân viên mát-xa cũng phát sóng

Nam nữ chính đều là tiểu sinh tiểu hoa đã thành danh, lại có Phó Tân Minh hộ giá, phim truyền hình trước khi phát đã có độ thảo luận nhất định, sau khi phát ratings thẳng tắp bay lên.

Vương Nhất Bác ở trong đoàn xem ngắt quãng trước mấy tập, sau khi đóng máy tạm thời không có công tác gì lại xem kỹ hơn—chủ yếu là lấy thân phận khán giả nhìn kỹ xem về mặt diễn xuất mình có khiếm khuyết gì không.

Lúc đóng bộ phim điện ảnh kia bọn họ có một group WeChat, Thiệu Giai ngay ngày đầu tiên đã chủ động add friend cậu, lúc ấy Vương Nhất Bác còn có chút thụ sủng nhược kinh, giờ thấy mình được tiền bối tán thưởng, sau mới dần thấy rõ đối phương là dạng người gì.

Thiệu Giai vẫn thường gửi WeChat cho cậu, Vương Nhất Bác đại bộ phận thời gian đều sẽ xem như không nhìn thấy. Trước khi chiếu phim cậu còn phải chạy tuyên truyền cùng Thiệu Giai, chung quy không thể nào xé rách mặt.

Vương Nhất Bác kéo khóa túi quần áo, đứng nhìn cái áo lông vũ bị rách kia của mình, do dự một lúc, lại nhét nó vào trong túi.

Mấy ngày nay cậu không có việc gì làm, liền bớt chút thì giờ dọn dẹp sửa sang nhà cửa, đồ không mặc nữa thì cho vào túi, hẹn người thu gom quần áo đến lấy đi.

Dọn dẹp như thế, mới phát hiện quần áo của mình cũng không ít, lớn lớn bé bé thu gom được bốn năm túi liền.

Dọn dẹp xong Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trên sàn nhà, nhìn tủ quần áo sạch sẽ ngăn nắp mà phát ngốc.

Năm nay cậu đi tìm mấy luật sư cố vấn về chuyện giải ước, nếu công ty không thả người, cậu muốn chạy cơ bản là mộng hão.

Hợp đồng còn 5 năm hết hạn, nói dài cũng không dài lắm, nhưng hiện thực là cậu đang bị trói vào một công ty đang xuống dốc, không có tài nguyên điện ảnh, muốn làm gì cũng bó tay bó chân.

Nhưng hiện giờ cậu còn chưa thể mạnh mẽ trốn chạy được tư bản.

Di động trên sàn nhà rung lên, Vương Nhất Bác cầm lên nhìn, là K tỷ nhắn tin: Tối ăn cơm với hai nhà làm phim, cậu đến không?

Lúc trước ký hợp đồng cậu đã nói rõ không bồi dự tiệc, mấy năm nay tuy công ty không để ý cậu, nhưng cũng không làm khó cậu mấy chuyện này---có rất nhiều cô gái và chàng trai trẻ muốn đi, cũng thật sự không thiếu một người là cậu.

Vương Nhất Bác một tay đặt lên túi, trên cùng, chính là cái áo lông vũ bị rách kia.

Cậu bỗng nhớ tới Tiêu Chiến, nhớ đến cái cằm hất lên của hắn, và bộ dạng "Nhậm Thiên Hoàn không đến mức nhỏ mọn như vậy chứ, đến cái áo đàng hoàng cũng không cho Vương lão sư của chúng ta mặc hay sao?"

Thật sự không phải cậu không mặc nổi, diễn viên, vẫn kiếm nhiều tiền hơn người đi làm công bình thường rất nhiều, chẳng qua trong mắt Tiêu Chiến, e là cậu cũng chả khác biệt gì so với một kẻ hành khất ven đường.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ