Chương 32 - Chỉ tại ánh trăng

2.5K 246 92
                                    

Thình thịch thình thịch, tiếng tim đập không phải đòi che giấu tâm sự, mà là một khúc chiến ca thúc giục cậu anh dũng tranh đấu.

Cậu không thể chống cự, cuối cùng cam tâm tình nguyện bại trận trước thứ tình cảm cầm lòng không đậu chưa từng có trong nhân sinh của mình, lần sau mãnh liệt hơn lần trước.

Chương 32

Tục ngữ nói rất đúng, một lần đẻ, hai lần quen.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong xuôi vô cùng quen cửa quen nẻo ngồi quỳ lên giường ở vị trí đã được chừa ra cho cậu, trước khi bắt đầu mát-xa lại dùng tay đè ép phần tóc hơi nhếch lên sau gáy Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác," hai tay Tiêu Chiến giao nhau gác dưới mặt, hơi nghiêng đầu về phía cậu, "Cậu đã bao giờ nghe nói đầu đàn ông chân đàn bà chỉ có thể nhìn không thể sờ chưa?"

Vương Nhất Bác trước khi thực hiện động tác đó cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy tóc Tiêu Chiến nhếch lên thì thuận tay đè xuống, giờ bị hỏi như thế, hơi mở to mắt, sau đó ngoan ngoãn thu tay: "Thế nếu không... tôi cho anh sờ lại?"

Cậu nói rồi thật sự cúi xuống thò đầu sang, như một con chó lớn cực kỳ ngoan ngoãn đang lấy lòng ông chủ.

Tiêu Chiến thuận tay vò đầu cậu hai cái, sau đó đẩy ra: "Trước đây sao cậu không ngoan như vậy?"

Hắn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt cậu lúc đầu nhìn hắn, lãnh đạm, xa cách, phòng bị, như thể hắn là một tên yêu quái ăn thịt người không bằng.

Mà nay tiểu Đường Tăng da thơm thịt mát non mịn ngon mềm thế mà chủ động dâng thịt lên tận miệng hắn.

Kỳ thực hắn biết vì sao, bởi vì lúc ấy trong mắt của tiểu Đường Tăng, hắn đại khái so với yêu quái ăn thịt người không khác là bao.

Hắn cố ý hỏi như thế, chính là muốn nghe tiểu kỹ sư cả đêm phá lệ ngoan ngoãn lần này định vuốt lông hắn kiểu gì.

Kết quả tiểu kỹ sư ngoan ngoan ngoãn ngoãn đang ngồi quỳ một bên ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghiêng đầu xuống, đôi mắt hẹp dài cong lên: "Bởi vì anh trước kia, thoạt nhìn thật sự rất đáng ghét a."

Cậu nói quá mức thật thà, biểu cảm trên mặt lại quá sức dịu dàng, sự dịu dàng mà Tiêu Chiến lại một lần nữa chịu thua: "Tôi vẫn luôn như thế, sao bây giờ cậu không chán ghét tôi?"

"Giờ anh là ông chủ, không thể chán ghét a."

"Ông chủ không phải là người nghệ sĩ ghét nhất hay sao?"

"Ông chủ đẹp thì không ghét a."

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến nhíu mày đánh giá cậu từ trên xuống dưới, "Liêu Trung dẫn dắt cậu kiểu gì đấy, bây giờ bắt đầu đi đường dầu mỡ rồi đấy à?"

Vương Nhất Bác cười, cũng không cãi lại, mặt phinh phính, cằm nhòn nhọn, thoạt nhìn sữa không chịu nổi.

Không véo một cái quả là có lỗi với bản thân.

Tiêu Chiến chưa bao giờ là người bạc đãi bản thân, muốn véo là véo, trực tiếp trở mình nằm nghiêng trên giường duỗi tay nắm lấy cái má sữa trên mặt Vương Nhất Bác—người này đã 26 tuổi, cụp mi rũ mắt như thế ngồi đây, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ mười sáu.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ