Chương 37 - Hẹn hò

3K 246 16
                                    




Tiêu Chiến cường đại, khinh thường không thèm giải thích lại có tiền, cũng là người cậu thích.

Tuy rằng có đôi khi, cậu hy vọng hắn có thể đừng cường đại như vậy, đừng không thèm giải thích, đừng có tiền như vậy.

Chương 37

Sự tình đột phát, Tiêu Chiến ném đũa lôi Vương Nhất Bác đi, đến cửa thì bị Triệu Vân Đào lúc này đã tỉnh ra chặn lại, "Ây da Tiêu tổng đừng nóng giận, là tôi uống nhiều quá miệng không giữ gìn, ngài đừng chấp nhặt với tôi!" Hắn nói xong chụp hai bàn tay như đang vái lạy, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác lấy lòng, "Tôi đối với các vị làm văn nghệ đều đặc biệt ưa thích đặc biệt kính nể, vừa rồi thật sự không có ý khác!"

Tiêu Chiến cười như không cười giương mi, "Triệu tổng thích nghe nhạc tôi gọi cho ngài một dàn Bình Đàn (*), Tô Châu địa linh nhân kiệt, tiểu diễn viên nhà chúng tôi không dám trèo tường đoạt bát cơm của người khác."

(*) Bình Đàn: một loại hình nghệ thuật dân gian nổi tiếng của Tô Châu, được biểu diễn bằng phương ngữ Tô Châu, nội dung biểu diễn hầu hết dựa trên các sử thi anh hùng và sự thăng trầm của các triều đại cổ đại Trung Quốc, như Tùy Đường, Tam Quốc, Thủy Hử, v.v...

Hắn nói xong nhấc chân đi luôn, hoàn toàn không màng đám người bên cạnh giữ lại, người cao chân dài, rất nhanh đã ném đám người ít nhiều đã ngà ngà say kia lại phía sau.

Nhà hàng ở ven hồ, hai người ra cửa tùy tiện đi men hồ, chưa được bao xa Tiêu Chiến đã không muốn đi nữa, "Nóng quá đi mất", hắn nhìn người bên cạnh đội mũ lưỡi trai màu đen đeo khẩu trang đen, "Cậu không nóng hả?"

Hai ba giờ chiều, không nóng mới là thấy quỷ, Vương Nhất Bác kéo khẩu trang xuống cằm: "Nóng anh còn muốn đi ra, trong phòng không phải rất mát sao?"

Lời này là chế nhạo, là điển hình của được tiện nghi còn khoe mẽ, khóe môi hơi nhếch, một giọt mồ hôi rất nhỏ bị khẩu trang nóng bí ép ra treo ở lông tơ phía trên môi, ánh mặt trời chiếu tới, sáng lấp lánh.

Tầm mắt của Tiêu Chiến du tẩu ở khu vực gần môi Vương Nhất Bác một lát, duỗi tay ôm lấy mặt cậu lau đi giọt mồ hôi trên môi cậu, lại kéo cao khẩu trang của cậu lên: "Chú ý cái..."

"Thân phận nghệ sĩ đang kỳ bay lên của tôi." Vương Nhất Bác cười tiếp lời.

Tiêu Chiến trừng cậu một cái, quay đầu ngắm hoa sen trên mặt hồ.

Vương Nhất Bác cũng hướng mắt ra mặt hồ phía xa: "Anh đi như vậy rồi sẽ không quan hệ với bọn họ nữa sao?"

Tiêu Chiến khinh thường bĩu môi: "Cùng lắm là mấy nhà đầu tư mà thôi, tiền bọn họ nghĩ ra tôi chả có gì hiếm lạ!"

"Oa," Vương Nhất Bác giơ ngón cái, "Tiêu tổng của chúng ta thật là tài đại khí thô!" (*)

(*)Tài đại khí thô: nôm na là người có tiền miệng có gang có thép.

"Chẳng phải à, tiền không nhiều miệng không mạnh sao có thể bao dưỡng Vương lão sư của chúng ta chứ?"

Ngữ khí của hắn vẫn là trong đắc ý mang chút trêu chọc, Vương Nhất Bác chà xát ngón tay, đang định nói sang chuyện khác, di động của Tiêu Chiến đã vang lên.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ