Chương 47 - Cái gọi là vị trí

2.2K 245 32
                                    


Chương 47

"Tông đạo đâu?"
"Trong lều."
"Hôm nay quay đêm à?"

"Không tính là quay đêm, nhưng mà cảnh cuối này có hơi phức tạp."

Tiêu Chiến đi theo phó đạo diễn vào trong, bối cảnh phim được dựng ở một thủy trấn tương đối ít được chú ý, xuống xe rồi còn phải đi bộ quanh co khúc khuỷu một đoạn dài.

Vương Nhất Bác còn nói với hắn lúc không quay còn có thể nghỉ ngơi trên xe, hắn cũng thật sự tin cậu!

"Ái—"

"Cẩn thận!"

"Ây da!"

Đường lát đá ven mặt nước phủ rêu mỏng, trời tối Tiêu Chiến thì lại cận thị, một chân dẫm lên liền ngã ngửa về sau, được Ivan đi đằng sau nhanh tay lẹ mắt đỡ được, hơi trẹo chân.

"Ngài sao rồi?" Ivan một tay đỡ hắn một tay mở đèn pin điện thoại chiếu mắt cá chân hắn.

"Không việc gì," Tiêu Chiến cau mày đứng lên, hơi trật mắt cá, đau thì có đau nhưng chắc là không bị thương vào xương, "Đi thôi."

Hắn muốn kịp đến phim trường trước khi xong việc.

Ở sau Ivan đi theo rầm rộ bảy tám người, người cầm bánh kem, người xách hộp đồ ăn, hắn đã sớm đặt phòng trong nội thành từ trước, mấy thứ này nói trắng ra đều là cầm theo để tăng thể diện cho Vương lão sư bọn họ.

Anh nâng một khuỷu tay Tiêu Chiến, nhưng đối phương đi hai bước liền đẩy anh ra: "Không cần."

Đại lão sống trong nhung lụa cau mày đi đằng trước, lúc chân phải đặt xuống đất rõ ràng còn không dám dẫm đàng hoàng, vẫn sải bước đi phăm phăm về phía trước như cũ.

"Đồ trước để đây, mọi người đừng vào, Ivan anh gửi thêm ít tiền cho nhóm tài xế."

"..." Ivan một câu tiền phí vốn đã bao gồm còn chưa nói ra miệng, lão bản giàu có tùy hứng đã đi theo phó đạo diễn lên lầu, thôi dù sao cũng không phải tiêu tiền của anh, anh rối rắm cái gì.

Ivan đang chuyển khoản ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ông chủ từ lúc xuống xe đã có chút sốt ruột căng thẳng đang dừng ở chỗ ngoặt cầu thang một chút, sửa sang tóc mái, vuốt phẳng áo thun, rồi mới tiếp tục đi lên trên, lần này, tư thái có vẻ ưu nhã thong dong hơn rất nhiều.

(Thương con rể tôi.)

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên cảm thấy, đại lão bản trước giờ vẫn như sống trên mây, hình như, cũng chỉ là một người thường.

Một người thường đang yêu, thậm chí còn có chút vụng về.





"Cảnh 187, action!"

Tiêu Chiến bước lên bậc thang cuối cùng, rẽ sang chỗ ngoặt, lợi dụng ưu thế chiều cao, lướt qua đỉnh đầu một nửa nhân viên công tác, liếc mắt một cái đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ.

Ngày nóng cực điểm, đội mũ quàng khăn, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn người trước mặt.

"Lão sư..." Cậu đại khái là vừa chạy tới, nói chuyện còn hơi thở dốc, "Em nghĩ thông suốt rồi lão sư."

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ