Đặc điển - "Nhà"

3.1K 253 48
                                    

(Nhờ một bạn phát hiện thiếu 1 chương cuối vì bản trên quotev không có, nên tôi dịch nốt. Cảm ơn bạn đã nhắc. Nào ta cùng ăn nốt bát cơm chó này.)

"Hay là... hay là anh không đi nữa?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại, Tiêu Chiến dừng lại sau cậu nửa bước cúi đầu nâng mắt nhìn cậu, trên mặt là sự căng thẳng thấp thỏm mà cậu chưa bao giờ thấy.

"Anh như vậy em thật sự phải ghen tỵ đấy," Vương Nhất Bác duỗi tay kéo hắn qua, cười búng trán hắn, "Lúc em cầu hôn anh cũng chả căng thẳng đến thế, như nào mà đi gặp một ông già bà già lại còn khẩn trương hơn vậy?"

"Em nói nhẹ nhàng quá ha!" Tiêu Chiến lập tức nhe răng, "Đây có phải ông già bà già đánh Thái Cực quyền nhảy quảng trường nào đâu hả! Đây là ba mẹ em đó!"

"Bọn họ cũng là ông bà già đánh Thái Cực quyền nhảy quảng trường mà, trừ việc đẹp hơn các ông bà già khác một chút, những chỗ khác không có gì quá đặc biệt ạ." Vương Nhất Bác xoa tay Tiêu Chiến, kéo hắn tiếp tục xoay người bước đi, "Đi thôi, vợ xấu mới sợ gặp bố mẹ chồng, vợ em đẹp như vậy, cũng sợ gặp bố mẹ chồng sao?"

Tiêu Chiến trở tay nắm lấy tay cậu ghì xuống không chịu đi, "Nhưng... nhưng anh là nam mà!"

Vương Nhất Bác lại lần nữa quay đầu, đại lão trước nay hô mưa gọi gió sấm rền gió cuốn trong giới giờ phút này như một sinh viên còn chưa tốt nghiệp sắp gặp bố mẹ của bạn trai không thể thả lỏng nổi, rõ ràng còn cao hơn cậu một chút giờ đây đứng trước mặt cậu lại như một tiểu bằng hữu không có người tâm phúc, chỉ có thể giương mắt trông mong ỷ lại vào cậu.

Vương Nhất Bác thế là nắm hai tay hắn nhìn vào mắt hắn nói: "Anh yên tâm đi, em đã nói với bọn họ rồi, tuy rằng ban đầu bọn họ cũng không thể tiếp thu ngay, nhưng giờ đã hơn một năm rồi, bọn họ điều chỉnh cũng đã điều chỉnh xong, lần này cũng là bọn họ chủ động bảo em đưa anh về ăn cơm, nếu không em sẽ không đưa vợ em về nhìn sắc mặt của bọn họ."

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến chớp chớp mắt, "Sao em tốt thế, so với em, anh cứ như một tên tra nam giấu đồ quý trong nhà ấy!"

Bọn họ chính thức ở cạnh nhau không được bao lâu Vương Nhất Bác đã ngả bài với cả nhà, mà Tiêu Chiến cũng là sau đó trong lúc cậu vô thức nhắc tới mới biết, ban đầu Tiêu Chiến còn thấy hơi áp lực, hắn không sợ trời không sợ đất, lại thật sự có chút sợ cha mẹ Vương tới tìm hắn chất vấn---tuy rằng hắn cũng hoàn toàn không vì bọn họ chất vấn mà rời xa Vương Nhất Bác, nhưng hắn thật sự sẽ có chút không biết làm sao để đối mặt bọn họ.

Quan hệ của Vương Nhất Bác với cha mẹ rất tốt, Tiêu Chiến hoàn toàn không muốn vì mình mà khiến giữa bọn họ sinh ra kẽ hở gì.

Vương Nhất Bác bị cách nói của hắn chọc cười, Tiêu Chiến cũng không nói chuyện hai người với người nhà hắn, không phải là hắn sợ quan hệ như thế sẽ không hòa hợp với gia tộc hoặc sợ làm người nhà họ Tiêu tức giận, mà hắn căn bản không xem bọn họ là người trong nhà, hắn làm cái gì, đều không cần phải báo với bọn họ.

"Kim ốc tàng kiều cũng được ạ," Vương Nhất Bác cọ cọ chóp mũi Tiêu Chiến, "Tiêu tổng, cầu bao dưỡng."

"Không phải lúc trước em chỉ thiếu điều lấy cái chết để cự tuyệt bao dưỡng à?" Tiêu Chiến liếc mắt, đẩy Vương Nhất Bác ra, "Còn nữa, có chút tự giác của minh tinh hạng nhất được không? Tiểu khu nhà bọn em không có fans của em hả?"

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ