Chương 11 - Trật đường ray

2K 219 35
                                    




Cậu dám làm, tôi đảm bảo cậu không sống qua được đêm nay.

Vậy cùng chết.

Chương 11

(CẢNH BÁO NGHIÊM TÚC: BẠO LỰC!!! CẨN THẬN!!!)


Chuyện say rượu Vương Nhất Bác trải qua cũng không nhiều, mà cũng chưa có lần nào khó chịu như lần này.

Chỗ cồn đó như trực tiếp cắt vào thực quản cậu, thấm vào lục phủ ngũ tạng cậu, khiến từng lỗ chân lông của cậu đều phừng phừng bốc hỏa.

Người như một cái lò, hơn nữa càng đốt càng đượm, đốt cho cậu không còn tỉnh táo.

Nhưng cảm xúc ở một chỗ nào đó trên cơ thể, lại mẫn cảm đến đáng sợ.

Đây không phải là say rượu bình thường, cậu chắc chắn đã bị đánh thuốc.

Vương Nhất Bác nhìn về chiếc cốc thủy tinh ở đầu giường, lại nhìn cách bài trí chung quanh một chút--- lúc Cao Già dìu cậu về, cậu có đưa thẻ phòng của mình cho y, sau đó làm sao về phòng làm sau lên giường cậu hoàn toàn không có ấn tượng, mà nay xem ra, Cao Già đại khái cũng không đưa cậu về phòng cậu, bởi vì theo quy cách của căn phòng này mà nói, hẳn không phải là kiểu bố trí dành cho cậu.

Cao Già không đưa cậu về phòng cậu, như vậy đây là phòng ai, xem ra không cần đoán nữa.

Như để chứng thực ý nghĩ của cậu, cửa phòng "tích" một tiếng, bị quẹt mở.

"Ai?!" Vương Nhất Bác theo bản năng chộp lấy ly nước cầm trong tay, nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó, cửa bị đẩy ra, nam nhân tóc bị thổi rối, trên người mang theo men rượu và mùi thuốc lá từng bước một đi đến.

Mang theo chút ý cười như mèo vờn chuột.

"Làm gì, định lấy đập vào đầu tôi hay là đập vỡ rồi cắt cổ tay?" Hắn đĩnh đạc ngồi ở mép giường, hất cằm vào ly nước cậu nắm trong tay.

Tình cảnh này, tiền căn hậu quả là gì, thật sự không cần hỏi lại.

Chân Vương Nhất Bác hơi co lại trong chăn, còn ổn, quần vẫn mặc, áo sơ mi vẫn còn nhắn nhúm trên người, người này thay cậu giải vây là thật, nhưng cùng lắm chỉ là đem mâm cơm trên bàn nhà người khác đoạt về bàn nhà mình mà thôi.

Làm gì thèm quản liệu cái bàn cơm này có tình nguyện bị ăn hay không.

Đầu và cơ thể đều sắp nổ tung, Vương Nhất Bác dùng sức lực rất lớn khống chế mình không nhúc nhích, nhìn Tiêu Chiến: "Có phải anh không?"

Thật sự không cần phải hỏi.

Cậu bị phó tổng của Tiêu Chiến đưa lên giường của Tiêu Chiến, bị đánh thuốc, lúc thuốc phát tác thì người này cười cười đi vào ngồi ở mép giường, trên mặt một chút kinh ngạc cũng không có.

Không phải hắn, thì còn có thể là ai.

Quả nhiên, đối phương chống cằm, cười chớp mắt: "Phải thì sao?"

Cao Già làm, và hắn làm, không có bất sự sự khác biệt nào.

Bởi vì Cao Già vốn là thay hắn mà làm việc.

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ