Chương 24 - Một chút thôi

2.2K 230 81
                                    




Tôi biết anh hoàn toàn không thuộc về thế giới của tôi, nhưng thật mâu thuẫn và vô lí, tôi luôn cảm thấy chúng ta dường như có thể đi cùng nhau một quãng đường nhất định.

Chương 24

Có một phòng tiếp tân và phòng nghỉ ở tầng trên cùng, Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến dẫm lên tấm thảm rất dày đi về phía trước, chung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng loạt xoạt của quần áo.

Tiêu Chiến ở trước cửa phòng nghỉ nhập một lần mật mã nữa, theo tiếng mở khóa, cảm giác thiếu tự nhiên trong lòng Vương Nhất Bác lại càng cường liệt.

Lúc cậu đề nghị mát-xa giúp Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ mở ra cửa phòng, bên trong lộ ra một cái giường... thật sự không thể không nghĩ nhiều.

Cậu từng phát sinh quan hệ với Tiêu Chiến, dù nguyên nhân là gì, phát sinh tức là phát sinh, dù sau đó ở chung bọn họ đều im miệng không đề cập, nhưng không có nghĩa là bọn họ không nhớ---dù sao Vương Nhất Bác không phải không nhớ, hơn nữa cậu tin tưởng, Tiêu Chiến e là càng nhớ rõ hơn cậu.

Xét cho cùng đêm đó, là cậu tạo ra thương tổn đối với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vào phòng, cởi áo khoác tùy tay ném lên sô pha, quay người phát hiện Vương Nhất Bác còn đứng ngốc ở cửa, thế là không kiên nhẫn nhăn mi: "Đứng đực ra đấy làm gì, sợ tôi ăn cậu?"

Vẻ mặt của hắn quá tự nhiên, tự nhiên đến mức Vương Nhất Bác lúc nãy còn chắc chắn như thế giờ đâm lại hơi hoài nghi hay là hắn thật sự không nhớ hay không.

Nhưng sao có thể không nhớ chứ?

Rõ ràng là nhớ, lại phải giả vờ không nhớ, vậy chỉ có một nguyên nhân—hắn không muốn nhớ.

Tiêu Chiến không muốn nhớ, Vương Nhất Bác cũng không định giúp hắn nhớ lại.

Vương Nhất Bác yên lặng hít một hơi, đến: "Tôi phải rửa tay trước đã."

"Có cần đốt trầm không thế?" Tiêu Chiến xì một tiếng, hất cằm về phía cửa phòng vệ sinh: "Bên kia."

Gương trên bồn rửa chiếu ra mặt cậu, Vương Nhất Bác biết mình có hơi căng thẳng.

Cậu lại hít sâu một lần nữa, vẫn không thể đè được tiếng tim đập gia tốc.

Dù là đối mặt Tiêu Chiến hay đối mặt với các khách hàng cậu từng phục vụ trong quá khứ, đây đều là một hiện tượng chưa từng phát sinh—lúc nãy định nói chuyện bộ phim cậu không căng thẳng, chủ động đưa ra đề nghị giúp Tiêu Chiến mát-xa cũng không căng thẳng, lại sau tiếng "tích" mở cửa, lúc bước vào phòng và ý thức được đây là một không gian bịt kín, cậu mới bắt đầu căng thẳng.

Vừa căng thẳng, vừa không biết phải làm sao.

Nhưng cậu cũng không thể ở lại đây quá lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng hít một hơi thật sâu, tận lực làm mình trông có vẻ tự nhiên, rời phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sô pha màu xám đậm phía cuối giường, thoạt nhìn như đã sắp ngủ, nghe tiếng Vương Nhất Bác đi ra mới lười nhác ngước mắt: "Quên thao tác như nào rồi, mới google hả?"

[EDIT] [BJYX] CHỜ NGƯỜI ĐẾN HOA CŨNG TÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ