Nói cho chính xác thì câu trả lời đầy đủ của Giang Trì Cảnh phải là: "Tất nhiên là không rồi."
Vài ngày nữa thôi, hẳn Trịnh Minh Dịch sẽ phát hiện trong nhà tắm và phòng vệ sinh không có thiết bị theo dõi nào cả. Ở lâu thêm một chút hắn cũng sẽ nhận ra, những nơi có lắp đặt camera cũng sẽ tồn tại thứ gọi là góc chết, có máy thậm chí đã bị hỏng.
Đây cũng chẳng phải bí mật gì to tát. Lí do nhà tù vẫn không cải tiến hệ thống theo dõi đơn giản là vì quản giáo ở khắp mọi nơi, chưa kể còn có đội tuần tra túc trực 24/24 nên có camera quan sát hay không cũng chẳng quá quan trọng.
Quản giáo ở nhà tù phía Nam hiếm khi dựa vào thiết bị theo dõi để làm tốt công việc, nên có một bí mật mà chỉ Giang Trì Cảnh mới biết, còn những người khác thì không. Ấy là trong thư viện nằm ở góc lầu hai của tòa nhà công vụ, đi sâu vào sẽ thấy có một nhà kho bị nhóm phạm nhân chiếm dụng.
Ban đầu nhà kho chỉ để chứa mấy vật dụng lau chùi như cây lau nhà, xe đẩy vệ sinh các thứ, nhưng chẳng biết từ khi nào mấy phạm nhân phụ trách dọn dẹp đã chuyển những dụng cụ ấy đi nơi khác, chỉ để lại hai chiếc tủ cabinet trong căn phòng trống hoác.
Mỗi lần đến thời gian nghỉ giải lao vào mùa đông giá lạnh hay lúc hè nắng gắt, nếu không muốn phơi mình hứng gió, chịu nắng ngoài sân tập và cũng không muốn đến thư viện ngồi đọc sách, một số phạm nhân sẽ chọn đến nhà kho này để tám chuyện. Lâu dần trong nhà kho xuất hiện thêm cả tấm thảm trải dã ngoại, có người thậm chí còn cả mang đồ ăn vặt tới. Căn nhà kho cứ thế trở thành phòng giải trí cho đám phạm nhân nghỉ ngơi.
Lúc Giang Trì Cảnh mới được điều đến nhà tù phía Nam, anh cũng có phản ánh chuyện này với trưởng ngục. Phòng giải trí không có camera theo dõi thì chẳng khác nào thiên đường cho đám phạm nhân. Nhưng ngặt nỗi căn phòng này đã tồn tại nhiều năm rồi cũng chưa xảy ra sự cố gì lớn lao, trưởng ngục không muốn kích động tâm tư phản kháng của bọn họ nên đành phớt lờ ý kiến của Giang Trì Cảnh.
Thế là anh bèn tự mua một chiếc camera ngụy trang thành hình ốc vít và lắp đặt bên trong phòng giải trí để quay lại hình ảnh những phạm nhân có hành vi trái với nội quy. Giang Trì Cảnh từng bắt được vài kẻ lén hút thuốc bên trong, nhưng những vi phạm nhỏ nhặt như vậy không đủ làm lí do để chấn chỉnh lại căn phòng này.
Dần dà Giang Trì Cảnh cũng từ bỏ ý định xen vào chuyện của người khác, chỉ là chiếc camera hình ốc vít kia vẫn yên vị ở đó. Mỗi khi đến thời gian nghỉ giải lao của phạm nhân, anh sẽ mở máy tính xem họ làm gì trong phòng giải trí.
Nói đây là nhìn trộm cũng đúng mà bảo là theo dõi cũng chẳng sai, nhưng tựu trung Giang Trì Cảnh không cảm thấy áy náy bởi những kẻ này đều là phạm nhân, không giống như chàng hàng xóm của anh...
À thôi, hàng xóm của mình giờ cũng là phạm nhân mất rồi.
Trở lại khu vực làm việc tại thư viện sau khi ra khỏi phòng họp, Giang Trì Cảnh mệt mỏi ngả người xuống ghế, anh chán nản xoa huyệt thái dương.
Hàng loạt cú sốc từ mấy hôm trước gom góp lại và bùng nổ một lượt. Hình ảnh quý ngài họ Trịnh trong bộ âu phục chỉnh tề và Trịnh Minh Dịch trong bộ đồng phục phạm nhân liên tục đan xen trong tâm trí Giang Trì Cảnh, trong thoáng chốc anh không thể phân biệt được ai mới là hàng xóm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không Cúc
Short StoryTên truyện: Vùng cấm Tác giả: Không Cúc Người dịch: Faye Nguồn: Trường Bội Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, bối cảnh ngục tù, HE. Giới thiệu: Giang Trì Cảnh có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén c...