Chương 32: Đùa với lửa

278 20 3
                                    

Mai mới là cuối tuần nhưng Giang Trì Cảnh đã xin nghỉ trước một hôm.

Vốn anh định đợi mấy vết trên cổ phai đi hẳn rồi mới đi làm, ai ngờ Lão Cửu đã nhanh mồm loan tin khiến đồng nghiệp trong bộ phận hành chính ai ai cũng biết. Thiên hạ hay tin Giang Trì Cảnh xin nghỉ cứ chắc mẩm là anh đang đi trốn Lão Cửu. Giang Trì Cảnh vốn chẳng để Lão Cửu vào mắt nên anh chỉ giải thích với đồng nghiệp vài câu cho có lệ, còn nghỉ thì vẫn nghỉ thôi.

Hết kì nghỉ, sáng thứ hai tuần kế tiếp Giang Trì Cảnh ngây người nhìn mình trong gương. Mấy dấu hồng mờ mờ thế mà vẫn còn y nguyên trên cổ anh.

Ba ngày nghỉ vừa qua anh đã cố không nghĩ về chuyện của Trịnh Minh Dịch, nhưng giờ trông thấy cần cổ thế này anh bỗng bực mình khó tả. Không biết mấy nay tin đồn về anh và Trịnh Minh Dịch đã được tam sao thất bản đến mức nào rồi. May mà Giang Trì Cảnh đã sớm chuẩn bị, anh lấy lọ kem nền đã mua ở cửa hàng mỹ phẩm vào hôm cuối tuần rồi vụng về thoa chúng lên cổ.

Thoa xong xuôi Giang Trì Cảnh mới nhận ra...

Nhân viên bán hàng có bảo rằng đây là mã màu sáng nhất trong cửa hàng và rất hợp với màu da của anh. Giang Trì Cảnh lại ngại không dám thử nên cứ tính tiền rồi đi về luôn. Giờ thoa lên rồi anh mới phát hiển cổ của mình vẫn trắng hơn màu kem nền một tông.

Hay do mình thoa sai cách nhỉ?

Đó giờ Giang Trì Cảnh chưa bao giờ dùng những thứ như thế này nên cũng không biết dùng làm sao. Anh cho thêm một ít kem dưỡng vào những đâu vẫn lại vào đấy, trong lúc quýnh quáng Giang Trì Cảnh bỗng nghĩ ra một cách chẳng giống ai là thoa thêm ít kem đánh răng. Ai ngờ càng sửa lại càng sai, cuối cùng anh quyết định quẹt phắt đi rồi ra khỏi nhà.

Chú Vương ở phòng văn thư và các đồng nghiệp trong phòng thay đồ đều chẳng may may phát hiện cổ Giang Trì Cảnh có gì bất thường, nhưng màn che giấu của anh sao có thể qua mắt được tên đầu sỏ gây ra chuyện này chứ?

"Nhìn màn hình đi." Giang Trì Cảnh nhíu mày, dùng ngón tay trái gõ vào mặt bàn để nhắc nhớ Trịnh Minh Dịch vẫn cứ đang nhìn anh chằm chằm, "Anh không sợ tôi đọc bậy đọc bạ à."

"Cậu đọc sai tôi cũng có nhìn ra được đâu." Trịnh Minh Dịch chống khuỷu tay lên bàn đỡ cằm, hai mắt nhìn thẳng vào cổ Giang Trì Cảnh, "Cảnh sát Giang, cổ áo cậu bị dơ rồi kìa."

"Cái này không phải bị dơ." Giang Trì Cảnh không muốn nói về chuyện này nên tiếp tục nhìn màn hình rồi đọc, "Tuần này, ngành sản xuất điện tử..."

Tin tức còn chưa đọc xong, Trịnh Minh Dịch bỗng giơ tay ôm cổ Giang Trì Cảnh, sau đó dùng ngón cái... lau sạch lớp phần nền còn vương trên cổ anh.

Giang Trì Cảnh trước nay chưa từng trải qua tình huống như thế này nên anh cũng không biết tâm trạng hiện giờ của mình ra sao. Nhưng anh thấy Trịnh Minh Dịch cư xử cứ như thể một người đang tò mò hỏi xem, lông mày của bạn là đi xăm hay được vẽ tay đấy. Sau đó tự ý dùng tay chùi đi một nửa hàng lông mày mà bạn đã cất công ngồi vẽ cả buổi.

"Vầy trông tự nhiên hơn này." Trịnh Minh Dịch gật gù.

Giang Trì Cảnh hít một hơi thật sâu. Kể cũng lạ, lâu ngày ở chung với Trịnh Minh Dịch nên có vẻ như anh đã quen với mấy hành vi này của người nọ. Anh đành tự an ủi rằng tức giận sẽ hại thân rồi bình tĩnh đẩy cánh tay của Trịnh Minh Dịch ra, "Đừng làm phiền tôi đọc tin tức."

[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ