Chương 7: Trực giác

259 24 1
                                    

Trước khi Giang Trì Cảnh kịp trả lời thì Trịnh Minh Dịch đã bị đội tuần tra áp giải ra ngoài.

Thật ra Giang Trì Cảnh cũng không biết phải đáp lại thế nào. Thiết bị theo dõi trong nhà tù đều là những hình hộp chữ nhật màu trắng y như nhau, nhìn một phát là thấy ngay chứ không như chiếc camera ngụy trang thành hình ốc vít của anh. Mà phòng giải trí chỉ rộng hơn chừng chục mét vuông, trần nhà lại trống trơn, liếc thoáng qua thôi cũng biết trong này không hề lắp đặt camera quan sát.

Mà giả như có đi chăng nữa thì hình ảnh cũng phải truyền đến phòng giám sát chứ không phải thư viện.

Ban nãy khi Giang Trì Cảnh chạy đến, Trịnh Minh Dịch đang quay lưng về phía cửa. Nếu bỏ qua vấn đề này thì cũng không có khả năng anh vừa chạy tới đã biết Trịnh Minh Dịch đang đánh nhau, vì lúc đó hai tên đàn em vẫn đang đứng chắn ngay cửa. Ấy thế mà ban nãy, Giang Trì Cảnh mới vặn tay nắm cửa thôi đã bật thốt lên đúng mã số phạm nhân của Trịnh Minh Dịch.

Nói cách khác, trước khi bước vào phòng anh đã biết chuyện gì đang diễn ra.

Giang Trì Cảnh vẫn luôn cho rằng mình là người rất cẩn trọng, nếu không anh đã dễ dàng bị phát hiện khi nhìn lén người ta rồi, nhưng chuyện lần này phải thừa nhận anh quá sơ suất. Ban nãy tình huống đang nguy cấp nên anh cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, giờ ngẫm lại Giang Trì Cảnh mới chợt nhận ra một vấn đề.

Đầu óc của Trịnh Minh Dịch sao có thể phản ứng nhanh nhạy đến vậy?

Có thể là do hắn đang trong tình thế một đấu ba nên luôn chú ý đến động tĩnh sau lưng, hoặc có lẽ do bản thân hắn rất nhạy cảm với việc bị người khác theo dõi nên ngay từ đầu đã phát hiện ra chỗ sơ hở trong chuỗi hành vi của Giang Trì Cảnh.

Tóm lại dù là lí do gì thì đây cũng phải logic bình thường của một kẻ có IQ thấp.

Giang Trì Cảnh đột nhiên có dự cảm chẳng lành, Trịnh Minh Dịch dường như không phải là kẻ có đầu óc đơn giản như anh từng nghĩ. Anh đè nén cảm giác bất an, tự nhủ mình rằng người nọ chắc không nguy hiểm đến thế đâu. Sao hắn có thể phát hiện ra bí mật của anh chỉ bằng một sơ suất nhỏ như vậy chứ?

"Khổ thân Lão Cửu."

Sắp đến giờ tan làm, Lạc Hải từ bệnh viện trở về nhà tù. Y ghé thư viện tán dóc giết thời gian cùng Giang Trì Cảnh.

"Bị chấn động não thì thôi không nói, đây khớp cổ tay phải của gã," Lạc Hải vừa nói vừa chỉ vào cổ tay mình, "cũng bị trật và gãy xương luôn. Không hiểu đánh đấm thế nào mà bị thương nặng khiếp."

Giang Trì Cảnh thì lại biết rõ, lúc ấy Lão Cửu định cho Trịnh Minh Dịch một đòn, người nọ lập tức lùi về sau rồi tung ra một cú đấm dữ dội nhắm thẳng vào ngay nắm đấm của Lão Cửu.

Động tác ấy Giang Trì Cảnh đã xem không biết bao nhiêu lần, lúc trước nhìn Trịnh Minh Dịch đấm bao cát ở nhà anh còn thấy cũng bình thường. Cho đến khi tai nghe truyền đến tiếng kêu như lợn bị thọc tiết thì anh mới thực sự biết, nắm đấm của Trịnh Minh Dịch có lực sát thương kinh khủng đến mức nào.

"Hai chữ thôi, đáng đời." Giang Trì Cảnh kết luận.

"Bỏ Lão Cửu qua một bên đã." Lạc Hải tiếp lời, "Giờ còn chưa đến ba ngày Trịnh Minh Dịch đã bị người ta xử lí. Hôm rồi đánh cược là nhà hàng sao Michelin đấy nhé, chú em không được quỵt đâu."

[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ