Chương 11: Trêu mèo

282 23 0
                                    

Gần hai giờ chiều, phạm nhân lục tục rời thư viện đến công xưởng để tham gia lao động. Không ai để ý rằng có một người vẫn đang ngồi đối diện Giang Trì Cảnh, hắn không đọc sách nhưng cũng chẳng có ý định rời đi.

Đợi đến lúc phạm nhân trong thư viện đều đi hết, Trịnh Minh Dịch xách ghế đến ngồi trước bàn làm việc của Giang Trì Cảnh, gọi một tiếng đầy ý vị: "Cảnh sát Giang."

Giang Trì Cảnh hậm hực bảo: "Anh ngồi bên ngoài đi."

Trịnh Minh Dịch đáp: "Tôi muốn xem xu hướng thị trường chứng khoán."

Đúng vậy, trưởng ngục thế mà lại đồng ý cho Trịnh Minh Dịch sử dụng máy tính!

Giang Trì Cảnh chưa bao giờ thấy chuyện hoang đường đến vậy.

Trên bàn có đủ loại dây cáp nên không tiện để quay màn hình sang. Để tiện bề quan sát tránh cho Trịnh Minh Dịch tọc mạch linh tinh trên máy mình thì anh chỉ có thể để hắn ngồi kế bên mình mà thôi.

Kể từ khi Giang Trì Cảnh làm việc ở đây thì chưa từng có ai bước vào chỗ này, nói gì đến chuyện động vào máy tính của anh. Thế mà giờ đây trong khu bàn làm việc hình quạt bé tí hin, chỉ cần Giang Trì Cảnh hơi không cẩn thận sẽ đụng vào đầu gối của Trịnh Minh Dịch.

Gần quá đi mất, quá là gần rồi!

Trước đây Giang Trì Cảnh và người nọ vẫn luôn cách nhau một con đường rộng đến 8 mét. Độ dài này chính là khoảng cách an toàn khiến anh cảm thấy cực kì an tâm. Giờ đừng nói đến khoảng cách an toàn, ngay cả khoảng cách xã giao bình thường giữa hai người còn không giữ được nữa là. Đôi bên bước luôn vào phạm vi thân mật của nhau.

Có trời mới biết Giang Trì Cảnh muốn tống Trịnh Minh Dịch ra khỏi khu vực làm việc đến mức nào.

"Cảnh sát Giang, đây là gì thế?"

Giọng nói của Trịnh Minh Dịch cắt ngang dòng suy nghĩ của Giang Trì Cảnh. Anh liếc qua màn hình máy tính thì thấy hắn đang di chuột lên một biểu tượng phần mềm. Nếu mở phần mềm này ra, hình ảnh theo dõi từ phòng giải trí sẽ lập tức hiện lên.

"Kệ tôi nha."

Giang Trì Cảnh nhanh chóng giật lại con chuột, đầu ngón tay anh chạm vào ngón tay và mu bàn tay của người nọ. Trên đó vẫn còn vết thương để lại từ màn đánh nhau hôm trước, lúc đầu ngón tay quẹt qua, anh thấy hơi ram ráp.

"Trừ phần mềm chứng khoán ra, mấy cái khác anh không được đụng vào." Giang Trì Cảnh nói.

"Ừa."

Lần này đổi thành Trịnh Minh Dịch lấy lại con chuột từ tay Giang Trì Cảnh. Lòng bàn tay hắn phủ lên mu bàn tay anh, tựa như yến mạch hòa với sữa tươi, màu da đôi bên bỗng trở nên hài hòa đến khó tả.

Giang Trì Cảnh như bị bàn là hơ bỏng, anh vội rụt tay lại thì nghe Trịnh Minh Dịch bảo: "Cậu có thể bắt đầu đọc sách rồi, cảnh sát Giang."

Gân xanh lờ mờ nổi lên trên trán Giang Trì Cảnh: "Anh đang bận xem cổ phiếu còn gì?"

Trịnh Minh Dịch quay đầu lại đáp: "Chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi nghe cậu đọc sách?"

[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ