Chương 38: Dừng xe

261 20 1
                                    

Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra việc ngăn cản Hứa Thắng vượt ngục chẳng khác gì đi nhảy bungee. Ai mà chẳng biết lúc đến nơi thì cứ nhắm tịt mắt rồi nhảy xuống thôi, nhưng khi thực sự đặt chân đứng ở rìa cầu nhảy, rất nhiều người đều sẽ có tâm lí muốn rút lui.

Chuyện ngăn cản Hứa Thắng vượt ngục cũng thế, nghe thì đơn giản như kiểu chỉ cần bắt xe chở hàng dừng lại rồi lôi Hứa Thắng ra là xong. Nhưng lúc cần phải ra tay, chẳng hiểu sao Giang Trì Cảnh lại có cảm giác nôn nao khó tả.

Không phải là anh sợ hãi gì, nhưng trước giờ chưa từng trải qua chuyện này nên lòng anh có hơi rối như tơ vò.

Lỡ như có quản giáo khác phát hiện anh đang loay hoay ở bên ngoài khu vực trại giam thì sao? Lỡ như Hứa Thắng quyết không hợp tác buộc anh phải gọi đội tuần tra đến thì sao? Ngẫm kĩ lại mới thấy chuyện này tồn tại nhiều yếu tố không xác định quá, nào có đơn giản như cách Trịnh Minh Dịch nói.

Vốn dĩ sau khi nghe Trịnh Minh Dịch thông não, tâm trạng của Giang Trì Cảnh đã ổn định hơn nhiều. Thế nhưng giây phút biết được tối nay Hứa Thắng sẽ vượt ngục, nội tâm của anh lại bắt đầu sẽ trở nên xao động.

Anh định sẽ gặp Trịnh Minh Dịch hỏi han chi tiết kế hoạch ngăn cản một lần nữa nhưng đến trưa lại chẳng thấy bóng dáng người nọ xuất hiện đều đặn như mọi lần.

Vài phạm nhân biết chuyện Hứa Thắng chỉnh Lão Cửu một trận cho ra trò nên đã đến thư viện đọc sách lại, nhưng thằng oắt con ngày nào cũng chăm chỉ đến đưa tin hôm nay lại chạy đi đâu mất biệt.

"Thần tượng ơi." Vu Quang ló đầu ngay cửa thư viện, vẫy tay ra hiệu cho Giang Trì Cảnh, "Anh ra đây với em chút."

Thư viện đang có người nên chắc không tiện nói chuyện. Giang Trì Cảnh nhìn ra Vu Quang đang có việc gì đó cần gặp mình nên anh bèn bước ra khỏi phòng làm việc, đi tới ngay cửa thư viện.

"Sao thế?" Giang Trì Cảnh hỏi.

"Trịnh Minh Dịch bảo em tới nói với anh là trưa nay ổng bận việc nên không tới đâu." Vu Quang nói.

"Bận?" Giang Trì Cảnh cũng không ngờ Vu Quang lại đi làm nhiệm vụ đưa tin, "Có nói là bận gì không?"

"Không nói luôn ạ." Vu Quang ấm ức trề môi, "Em cũng không muốn đi truyền tin giùm đâu nhưng mà ổng đòi đánh em."

"Yên tâm." Giang Trì Cảnh nói, "Dám ra tay đánh nhóc thì tôi sẽ là người xử anh ta trước tiên."
Thật ra ý Giang Trì Cảnh là, Trịnh Minh Dịch đã đồng ý với anh sẽ không dùng bạo lực giải quyết sự việc. Nếu hắn làm trái lời hứa thì dĩ nhiên Giang Trì Cảnh có quyền xử lí, nhưng hiển nhiên Vu Quang lại hiểu sai ý anh. Thằng bé giương đôi mắt lấp lánh nhìn sang: "Quả nhiên ở trong lòng thần tượng thì em vẫn quan trọng hơn."

Chưa chắc nha cái thằng này...

Giang Trì Cảnh sợ cu cậu ngày càng ảo tưởng nặng nên lựa lời nhắc khéo: "Nhóc có cảm thấy tính tình của anh không được giống Go cho lắm không?"

"Úi, đúng là cũng có chút chú ạ." Vu Quang sờ cằm đáp, "Trên mạng thần tượng cư xử lạnh lùng lắm, ngoài đời thì..."

[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ