Chương 43: Tức điên

306 19 3
                                    

Sau khi Trịnh Minh Dịch rời đi, Giang Trì Cảnh đến chỗ Lạc Hải để lấy ít cồn đỏ thoa lên vết thương nơi khóe miệng. Anh không có ý định che giấu vì đằng nào lát nữa đi ăn cơm cùng thì Lạc Hải cũng thấy, giấu giếm chẳng ích gì.

Nghĩ tới đây Giang Trì Cảnh chợt nhận ra, anh cứ ngỡ Trịnh Minh Dịch cắn môi mình là do bỗng dưng lên cơn, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy cái đồ chó nham hiểm này rõ là đang âm mưu tuyên bố chủ quyền.

Ban nãy lúc đến phòng y tế đổi thuốc bờ môi Giang Trì Cảnh vẫn còn nguyên vẹn, giờ lại lấm tấm thêm mấy vết máu, Lạc Hải nghĩ bằng đầu gối cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cơ mà sự thật nghiệt ngã, có vẻ như Giang Trì Cảnh đã đánh giá Lạc Hải quá cao.

À không, phải nói là lần này Trịnh Minh Dịch đã phán đoán sai.

Lạc Hải đứng dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm mặt nhìn Giang Trì Cảnh: "Trịnh Minh Dịch ăn hiếp cậu đấy hả?"

Nghe y nói thế Giang Trì Cảnh bỗng muốn cười. Khóe môi giần giật kéo theo cơn đau khiến anh phải xuýt xoa. Giang Trì Cảnh cố nhịn cười, quăng chiếc tăm bông trong tay qua một bên rồi hỏi lại: "Anh thấy chuyện đó có khả năng xảy ra không?"

Với tính nết của Giang Trì Cảnh, nếu như Trịnh Minh Dịch mà bắt nạt anh đúng như Lạc Hải nghĩ thì giờ người đang nằm một cục trong phòng y tế chính là hắn đấy.

"Thế môi cậu bị sao đấy?" Lạc Hải vẫn không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng kia.

"Anh ấy giận nên cắn em thôi." Giang Trì Cảnh nói, "Cũng tại anh bàn vụ nước hoa trước mặt người ta đó."

Lượng thông tin mà hai câu này đem lại lớn đến mức vẻ mặt Lạc Hải thay đổi liên hồi. Mãi một lúc sau y mới hỏi lại một cách không chắc chắn: "Cậu và hắn ta quen nhau rồi?"

"Vâng." Giang Trì Cảnh thản nhiên đáp.

Chỗ anh và Lạc Hải làm việc đối diện nhau, đôi bên ngày nào cũng đụng mắt, giấu giếm chỉ thêm tốn công. Chưa kể Lạc Hải lúc nào cũng lo lắng cho đường tình duyên của anh, giờ là cơ hội để đối phương bơn bớt việc đó lại, đồng thời nhắc nhở Lạc Hải sau này biết lựa lời mà phát ngôn hơn.

Đương nhiên vế sau mới là chuyện quan trọng hơn cả, bằng không nhỡ Lạc Hải lại vô tình chọc điên Trịnh Minh Dịch, cuối cùng người chịu trận chính là Giang Trì Cảnh anh đây.

"Không chịu nghe lời khuyên gì hết." Lạc Hải thở dài, "Hắn ta là tội phạm đó, lí trí của chú mày bay theo mỹ mạo luôn rồi hả?"

Lạc Hải cứ luôn miệng nói Trịnh Minh Dịch là người xấu nhưng Giang Trì Cảnh cũng không có ý định trách y. Bởi nội tình mà Lạc Hải nắm được trong sự kiện lần này còn thua cả Vu Quang.

"Anh có tin em không?" Giang Trì Cảnh nói, "Anh ấy không phải có tội."

"Tù nhân than thở mình vô tội trong tù chắc ít quá hay gì?"

"Anh ấy là hàng xóm của em."

Lạc Hải sững sờ ngay lập tức: "Hàng xóm?"

Giang Trì Cảnh tóm tắt lại chuyện của Trịnh Minh Dịch cho Lạc Hải nghe, dĩ nhiên là đã lược bỏ những chi tiết không cần thiết. Trong thoáng chốc phải tiếp thu một lượng thông tin vô cùng khủng khiếp, Lạc Hải dường như cũng không biết mình nên thắc mắc chô nào nên cuối cùng chỉ bật ra một câu: "Tóm lại Trịnh Minh Dịch là người tốt đúng không?"

[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ