Chương 25: Nghe lời

273 26 1
                                    

Từ phòng y tế đi ra, Giang Trì Cảnh loanh quanh trên hành lang một lúc cuối cùng vẫn từ bỏ ý định đi tìm trưởng ngục.

Trong phút chốc anh thậm chí còn định bảo trưởng ngục để Trịnh Minh Dịch tiếp tục đến chỗ anh. Nhưng nghĩ lại mới hôm qua anh còn đuổi người ta đi, hôm nay lại bảo người ta quay về nghe có hơi mất giá.

Đằng nào tới lúc nghỉ trưa Trịnh Minh Dịch cũng sẽ đến thư viện thôi, lúc đó anh cứ trực tiếp hỏi luôn hắn là được. Nếu đúng là Trịnh Minh Dịch làm những chuyện này để giải quyết vụ tin đồn giúp anh, vậy chuyện hắn trêu anh cũng coi như có thể bỏ qua được.

Nghĩ như vậy nên Giang Trì Cảnh vẫn quay trở lại thư viện, ngồi đợi tới giờ nghỉ trưa. Nhưng quá mười hai giờ trưa nay, Trịnh Minh Dịch lại không đến thư viện như mọi lần.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Giang Trì Cảnh liên tục ngó nhìn đồng hồ, lộ rõ sự sốt ruột. Trước giờ anh không hề biết Trịnh Minh Dịch lại nghe lời đến vậy. Anh bảo hắn không đến, ai ngờ hắn không đến thật.

Một lúc sau, trong thư viện bỗng vang lên tiếng xì xào. Giang Trì Cảnh vốn đang bực bội định quay ra quát mắng, nhưng anh phát hiện ra đám tù nhân đều đang ngưỡng cổ nhìn ra phái bên ngoài cửa sổ.

Anh nhìn theo tầm mắt bọn họ ngó ra thì trông thấy có ba đến năm người đang đứng ở bóng râm ngoài sân tập. Tình huống y như lần đánh nhau hôm trước, chỉ khác là kẻ đang đứng trước mặt Hứa Thắng lần này đã đổi từ tên côn đồ sang Trịnh Minh Dịch.

Đôi con ngươi co rút trong thoáng chốc, trái tim Giang Trì Cảnh như muốn thắt lại.

Trịnh Minh Dịch đã giải quyết xong chuyện công chúa rồi, cớ sao Hứa Thắng vẫn đến gây sự với hắn?

Giang Trì Cảnh còn chưa kịp nghĩ thông, cảnh tượng bên ngoài cửa sổ khiến anh đứng bật dậy, chiếc ghế văn phòng đập vào tường tạo nên tiếng động vang dội. Đám tù nhân nghe thế vội quay sang nhìn Giang Trì Cảnh, nhưng giờ anh chẳng còn tâm trí đâu mà chú ý tới bọn họ.

Hứa Thắng tung một cú đấm vào bên má Trịnh Minh Dịch, Trịnh Minh Dịch loạng choạng bước lùi hai bước nhưng đã nhanh chóng đứng vững lại. Hắn dùng ngón cái chạm vào khóe môi bị đánh, trong mắt hiện lên sự tàn bạo và nguy hiểm mà Giang Trì Cảnh đã từng thấy.

"Đánh đi, đánh đi!"

"Đánh trả đi chứ! Không đánh không phải đàn ông!"

Đám người trong thư viện nhặng xị cả lên, rặt một vẻ đam mê hóng chuyện. Giang Trì Cảnh tháo dùi cui bên hông xuống, gõ "bộp" lên bàn một phát, lạnh lùng nói: "Im lặng!"

Đám phạm nhân đang hăng máu tạm thời im lặng một chút, không la ó ồn ào như ban nãy nhưng vẫn căng mắt hào hứng nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ.

Giang Trì Cảnh nhìn về phía Trịnh Minh Dịch lần nữa, trong đầu anh chỉ còn duy nhất một ý niệm: Tuyệt đối không được đánh trả.

Hứa Thắng đã ở nhà tù phía Nam hơn mười năm, có một số quy tắc trong nhà tù ngay cả Giang Trì Cảnh còn không rõ bằng gã. Nếu Trịnh Minh Dịch thật sự nảy sinh hiềm khích với Hứa Thắng, rất có khả năng hắn sẽ bị hành đến mức không sống nổi ở nhà tù phía Nam và buộc phải chuyển trại giam.

[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ