Giang Trì Cảnh vờ như không hiểu rằng Trịnh Minh Dịch đang chơi chữ. Anh cứ làm lơ thì người thấy xấu hổ là kẻ khác thôi.
Lạc Hải và đội tuần tra nhanh chóng chạy đến phòng giải trí. Vì Trịnh Minh Dịch xuống tay quá nặng, Lạc Hải không xử lý được nên chỉ có thể gọi xe cấp cứu đến rồi cùng đưa Mã Lục đến bệnh viện chữa trị.
Quá trình điều tra suôn sẻ không phát sinh vấn đề khúc mắc nào. Một phạm nhân phụ trách việc dẫn quản giáo ở cầu thang đi, một tên khác thì chịu trách nhiệm dẫn Giang Trì Cảnh đến phòng giải trí, còn Mã Lục là kẻ đầu têu kế hoạch dâm ô này. Trong lúc hai bên xảy ra tranh chấp, Trịnh Minh Dịch nghe tiếng tủ sắt va chạm vào nhau nên chạy đến giúp Giang Trì Cảnh giải vây.
Biến cố nhỏ nhoi vào giờ nghỉ trưa cũng tạm coi như kết thúc ở đó, còn việc thưởng phạt sau rốt thế nào thì do trưởng ngục quyết định.
Đám phạm nhân trong thư viện hóng chuyện cũng đủ rồi, vừa đến hai giờ là cả bọn bị quản giáo lùa đến phân xưởng sau tòa nhà công vụ để đi lao động. Toàn bộ lầu 2 cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Theo lý mà nói, Giang Trì Cảnh đã từ chối không chịu đọc sách cho Trịnh Minh Dịch nghe nữa thì hắn nên rời đi mới đúng. Nhưng trông thấy cánh tay phải của Trịnh Minh Dịch, Giang Trì Cảnh vẫn quyết định giữ người nọ, đưa hắn đến phòng y tế đang vắng người.
"Bảo anh đánh nhau phải biết chừng mực mà thành ra thế này đây."
Lạc Hải đi bệnh viện rồi, khả năng là đến gần giờ tan tầm mới về lại. Trịnh Minh Dịch vẫn ngồi trên chiếc giường đơn lần trước, mà Giang Trì Cảnh cũng kéo ghế xoay qua, ngồi trước mặt Trịnh Minh Dịch giúp hắn xử lý vết thương như ban nãy.
"Gã vừa rồi phạm tội danh gì đấy?" Trịnh Minh Dịch hỏi.
"Hiếp dâm và giết người." Giang Trì Cảnh nâng cổ tay Trịnh Minh Dịch lên, lau sạch vết máu trên mu bàn tay hắn.
"Thế không cần phải biết chừng mực."
Lớp da trên khớp tay của Trịnh Minh Dịch có nhiều chỗ bị trầy, vết thương cả mới lẫn cũ chồng chéo lên nhau khiến Giang Trì Cảnh nhìn muốn hoa cả mắt. Vốn anh cũng không phải là người có tính kiên nhẫn, giờ ép buộc bản thân cẩn trọng thoa thuốc cho Trịnh Minh Dịch nên vẻ mặt anh không mấy dễ chịu.
"Cảnh sát Giang," Trịnh Minh Dịch lên tiếng, "Cậu không vui à?"
"Hử?" Giang Trì Cảnh nhíu mày, nâng mắt lên nhìn hắn, "Không có."
"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Thật ra Giang Trì Cảnh cũng không phải không vui. Trần Nhị là bị Trịnh Minh Dịch tính kế chứ Mã Lục thì khác, loại như thế bị đánh cũng đáng đời, Giang Trì Cảnh không rảnh mà thương xót. Anh chỉ sợ Trịnh Minh Dịch đánh nhau không biết chừng mực, nhỡ xảy ra chuyện gì thì chết dở.
Giờ mọi thứ đã ổn, đương nhiên không có chuyện gì khiến anh khó chịu. Chỉ đơn giản là anh bực dọc vì đang thoa thuốc cho Trịnh Minh Dịch mà thôi.
"Rồi đó." Giang Trì Cảnh cuối cùng cũng băng bó vết thương xong, anh vỗ tay ra vẻ đại công cáo thành, "Chịu khó đi nha, trình độ của tôi tới đó thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không Cúc
Short StoryTên truyện: Vùng cấm Tác giả: Không Cúc Người dịch: Faye Nguồn: Trường Bội Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, bối cảnh ngục tù, HE. Giới thiệu: Giang Trì Cảnh có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén c...