Bực quá đi mất!
Giang Trì Cảnh mặt mày tỉnh bơ quay lại đứng cuối hàng của đoàn khách, lòng đã thầm đánh bé tí hon xấu xa không biết bao nhiêu lần.
Lí trí anh vẫn tồn tại ở đấy mà chẳng hiểu sao cứ đến thời khắc quan trọng nó lại rơi rụng đi đâu mất. May mà ban nãy Giang Trì Cảnh tinh mắt nhận ra trưởng ngục đang tìm mình nên kịp thời đẩy cái tên Trịnh Minh Dịch đang miệt mài trồng dâu ra, không thì hậu quả đúng là khó lường.
Ấy thế mà trông thấy kiệt tác do mình tạo nên, Trịnh Minh Dịch chẳng hề cảm thấy tội lỗi chi cả mà còn ra vẻ thích chí vô cùng.
"Cảnh sát Giang, cháu bị khó chịu ngay cổ à?" Cô Lý đi bên cạnh cất tiếng hỏi. Trước khi vào khu nhà kính trồng dâu, hai người đã trò chuyện hồi lâu nên cũng biết họ của nhau.
Từ lúc bắt kịp tốc độ của đoàn khách đến thăm, Giang Trì Cảnh cứ luôn dùng tay che gáy. Ai không biết còn tưởng cổ anh bị chấn thương hay gì nhưng thực tế, Giang Trì Cảnh đang cố che những dấu hôn in trên cổ.
À không, sao mà gọi là dấu hôn được, phải là vết chó gặm mới đúng.
"Dạ không." Giang Trì Cảnh nghiêng đầu trái rồi lại qua phải, ý bảo anh không sao, "Do điều hòa hơi thấp thôi ạ."
Vừa nghe đã thấy lí do anh bịa ra nghe đến là điêu. Đồng phục mùa hè của quản giáo là đồ tay ngắn, nếu Giang Trì Cảnh thật sự cảm thấy lạnh thì nên ôm cánh tay chứ ai đời lại đi ôm gáy?
May mà cô Lý không phải là người có tính săm soi nên chỉ tiếp lời rằng "Đúng là có hơi lạnh cháu ạ" rồi hỏi, "Ở đây có nhà vệ sinh không nhỉ?"
Vốn nhà tù cho nam giới không có nhà vệ sinh nữ. Thi thoảng có phái nữ đến nhà tù vì công việc hoặc lí do khách quan khác cần dùng nhà vệ sinh thì nhà tù sẽ sắp xếp một phòng vệ sinh trống dành riêng cho họ sử dụng.
"Để cháu dẫn đường, cô đừng đi lung tung."
Giang Trì Cảnh thông báo cho trưởng ngục một tiếng rồi dẫn cô Lý đi đến phòng vệ sinh đơn bên cạnh khu nhà kính trồng dầu tây. Nhà vệ sinh này được toàn bộ công nhân trong phân xưởng sử dụng nên Giang Trì Cảnh phải đi kiểm tra để chắc chắn rằng bên trong không có ai khác, đặc biệt là đám phạm nhân.
"Có ai trong đó không?"
Giang Trì Cảnh đứng ngay cửa hỏi nhưng không nghe tiếng ai đáp lại mà chỉ ngửi thấy mùi khói thuốc. Thi thoảng có vài tên phạm nhân sẽ vờ đi vệ sinh để chạy đến đây lén hút thuốc. Bọn chúng không sợ bị bắt là do căn phòng này nằm bên ngay bên cạnh phân xưởng nên quản giáo sẽ không đi theo để giám sát.
"Ai đang hút thuốc bên trong đấy?"
Giang Trì Cảnh hơi gằn giọng, anh bước vào mở từng cánh cửa ra xem. Mở được phân nửa thì buồng vệ sinh trong cùng vang lên tiếng xả nước, anh vội vụt qua gõ vào cửa: "Ra đây."
Một lát sau cửa mở, Giang Trì Cảnh trông thấy Lão Cửu đang ngồi bệ vệ trên bồn cầu, ra vẻ ồ đã lâu không gặp: "Cảnh sát Giang đến đây đi vệ sinh à?"
Nếu Giang Trì Cảnh không nhớ nhầm, Lão Cửu lao động ở khu xưởng sơn gần đây. Tay phải của Lão Cửu vẫn còn quấn miếng ván cố định, phân xưởng hẳn không giao việc nặng cho gã nên tay chân cũng khá thảnh thơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không Cúc
ContoTên truyện: Vùng cấm Tác giả: Không Cúc Người dịch: Faye Nguồn: Trường Bội Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào, bối cảnh ngục tù, HE. Giới thiệu: Giang Trì Cảnh có thói quen luôn quan sát nhất cử nhất động của đám phạm nhân để thỏa mãn ham muốn nhìn lén c...