Chương 29: Thầy giáo

246 21 2
                                    

Đêm trước thức khuya lướt xem diễn đàn nên suýt nữa sáng hôm sau Giang Trì Cảnh đã dậy không nổi.

Rửa mặt chóng vánh cho xong, anh lấy lọ mứt không nhãn mác trong tủ lạnh ra, quen tay quét lên miếng sandwich rồi vừa ngậm bánh vừa hộc tốc chạy đi.

Đến đoạn có cây đèn giao thông duy nhất trên suốt chặng đường đi, Giang Trì Cảnh cuối cùng cũng thư thả được một thoáng để ăn cho xong bữa sáng. Ban đầu anh còn nghĩ lọ mứt dâu được chế biến lại thế này sẽ không được ngon cho lắm, nhưng ăn quen dần lại thấy ưng bụng vì mùi vị thật hơn mứt dâu được sản xuất công nghiệp.

Ăn hết miếng bánh mì, Giang Trì Cảnh nâng cằm nhìn vào gương chiếu hậu, quả nhiên khóe miệng anh có dính mứt trái cây. Anh dùng lưỡi liếm sạch phần mứt còn vương lại, đang định dùng khăn giấy làm thêm lần nữa cho sạch thì đèn đỏ bỗng chuyển xanh. Anh vội đạp ga phi thẳng, kịp thời đến nhà tù trước tám giờ.

Hôm nay số lượng thư từ cần gửi đi cũng khá ít, nhịp chân Giang Trì Cảnh nhanh hơn bình thường. Mọi hôm anh sẽ trò chuyện đôi câu với mỗi phạm nhân về nội dung trong các bức thư, nhưng hôm nay anh lại tựa như một cỗ máy chỉ biết nhận và gửi thư, cố gắng hoàn thành công việc nhanh hết mức có thể.

Tám giờ năm mươi, Giang Trì Cảnh vội vã về lại thư viện trước khi Trịnh Minh Dịch đến. Anh lấy quyển "Học chơi cổ phiếu từ con số 0" trên kệ sách xuống rồi giả vờ ngồi đọc.

Lúc Trịnh Minh Dịch đến thư viện ngồi xuống trong khu vực làm việc, trông thấy Giang Trì Cảnh đang đọc sách, quả nhiên hắn có hơi ngạc nhiên: "Cảnh sát Giang, cậu muốn học chơi cổ phiếu à?"

"Ừ hứ." Giang Trì Cảnh vui vẻ ngâm nga.

"Hồi trước cậu bảo là không thích mà?" Trịnh Minh Dịch hỏi.

"Tôi đổi ý rồi." Giang Trì Cảnh khép sách lại, nhìn Trịnh Minh Dịch. "Anh có muốn dạy tôi không?"

Trịnh Minh Dịch không trả lời ngay mà hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn Giang Trì Cảnh, gương mặt lộ vẻ khó hiểu.

Dĩ nhiên Giang Trì Cảnh không hề muốn học chơi cổ phiếu, anh chỉ muốn xem dáng vẻ ngớ người ra của Trịnh Minh Dịch thôi. Người nọ ranh ma như vậy nhưng chắc không thể nào ngờ Giang Trì Cảnh đã biết được bí mật nho nhỏ của hắn.

"Chơi cổ phiếu không cần phải đọc sách." Trịnh Minh Dịch quan sát vẻ mặt Giang Trì Cảnh, từ tốn đáp, "Tích lũy kinh nghiệm là chính thôi."

"Không đọc sách thì nên xem gì nhỉ?" Giang Trì Cảnh vuốt cằm ra vẻ suy tư, "À tôi biết rồi, xem diễn đàn chứ gì?"

Nói xong, anh tự biên tự diễn mở trình duyệt lên, truy cập diễn đàn chứng khoán mà anh dành cả tối hôm qua ngồi lướt xem.

"Nghe bảo diễn đàn này cũng nổi lắm, anh biết không?" Giang Trì Cảnh hỏi.

Trịnh Minh Dịch lập tức lộ vẻ mặt cảnh giác, hắn cứ đứng yên nhìn Giang Trì Cảnh. Giang Trì Cảnh ngoài mặt vẫn tỉnh như sáo, ánh mắt trong veo tựa như chỉ đang thắc mắc vậy thôi nhưng thật ra anh đang nín cười dữ dội.

Giờ anh hiểu vì sao Trịnh Minh Dịch lại thích chọc mình đến vậy rồi. Hóa ra trêu ngươi người khác quả thực là chuyện rất thú vị.

[ĐM]: VC ( Vùng cấm) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ