Chương 3: Tới cắn đi này

2.3K 135 8
                                    

Đối với "đề nghị" như mệnh lệnh của Kinh Tùng Triệt, đương nhiên Khúc Sênh từ chối.

Chỉ đổi được sự xem nhẹ đường đường chính chính.

Chỉ sợ trong mắt Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh bây giờ chẳng khác gì năm mười hai tuổi, vừa ngây thơ vừa ngu xuẩn.

Anh không hiểu được Khúc Sênh, cũng chưa từng muốn hiểu.

Bởi vậy căn bản không cần hỏi ý, chuyện mà anh đã quyết định sẽ được làm theo kế hoạch, có nói cũng chỉ là thông báo với đối phương một tiếng.

Kinh Tùng Triệt vẫn không hiểu tại sao Khúc Sênh bài xích mình như thế, nhưng không sao cả, anh chỉ vâng theo di chúc của ông nội và mệnh lệnh của cha. Mặc kệ đối phương có tình nguyện hay không, anh chỉ cần nghiêm khắc chấp hành phần nhiệm vụ của mình là được.

Thấy thuyết phục không được, Khúc Sênh nóng nảy co quắp cả người trên ghế dựa, ngửa đầu lộ ra hầu kết cong cong.

Quả nhiên vẻ mặt Kinh Tùng Triệt muốn nói lại thôi.

Khúc Sênh biết rất rõ, ngay cả tư thế ngồi tùy tiện cũng có thể khiến đối phương không thoải mái.

Cậu dùng xoang mũi hừ một tiếng, quay đầu nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ như bay.

Cậu cố ý đó.

Cậu khiêu khích đó.

Tới cắn cậu đi!

Chiếc xe màu đen có rèm che chạy về vùng ngoại ô ít người lui tới. Những tòa nhà cao tầng xi măng cốt thép dần lui về phía sau, trong tầm mắt xuất hiện càng ngày càng nhiều cánh đồng lúa mênh mông bát ngát.

Khúc Sênh không thể không quen con đường này, nhưng đây cũng là nơi mà cậu không muốn tới nhất.

Cậu chán ghét xã giao giả tạo, chán ghét những lời thăm hỏi ân cần đầy lễ phép khách sáo nhưng bữa liên hoan hôm nay là của nhà họ Kinh trước giờ vẫn giúp cậu tới trường.

Cậu chỉ có thể đồng ý.

Nhà cũ của nhà họ Kinh ở cuối cánh đồng bát ngát, đã trải qua hai thế hệ, hiện tại được cải tạo theo phong cách kiến trúc Thành Đô. Trang viên xa hoa nhìn từ xa rất khiếm tốn, cậu không hợp với nơi này.

Sớm biết thế đã không gội đầu, nếu cứ để cái đầu đỏ đó có khi Kinh Tùng Triệt đã không nhịn được mà ném cậu giữa đường rồi.

Khúc Sênh còn đang mơ màng, xe đã vào làn xe của nhà họ Kinh, cách đó không xa có một người đứng giữ cửa, mẹ Kiều cũng đã sớm chờ đón ở bên ngoài.

Hai người trái phải xuống xe, Kinh Tùng Triệt đột nhiên đổi hướng đi về phía Khúc Sênh.

Khúc Sênh nâng tay lên phòng thủ theo bản năng, tay Kinh Tùng Triệt khựng lại giữa không trung, vài giây sau mới có động tác tiếp theo.

Anh đưa tay chỉnh lại áo khoác của Khúc Sênh cho ngay ngắn.

Khúc Sênh: "... Sao anh không nhắc sớm?"

Kinh Tùng Triệt ngưng lại, sau đó trả lời: "Tôi nghĩ cậu cố ý."

Khúc Sênh khó tin mở to mắt, sao cậu phải cố ý chứ... Khoan đã, Kinh Tùng Triệt đang nghĩ cậu cố ý khiến anh không thoải mái.

[Hoàn][ĐM] Song Hướng Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ