Chương 41: May mắn

1.2K 77 20
                                    

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Khúc Sênh đau hết cả eo đi xuống giường, ý thức vẫn còn mê man, tự hỏi đêm qua mình đã làm gì.

Không tìm thấy điện thoại dưới gối, đứng dậy tìm thấy trên bàn sách, ở dưới còn có một mảnh giấy, Kinh Tùng Triệt dặn cậu ăn sáng, nói hôm nay không cần đến công ty.

Khúc Sênh giơ tờ giấy kia nhìn rồi cười ngây ngô một hồi, cơ thể đau nhức như không còn quá quan trọng nữa, Kinh Tùng Triệt vẫn rất dịu dàng...

Mở điện thoại ra thấy Thư Tử Viện đã gửi tin nhắn giọng nói cho cậu, còn nhắn thêm một tin khác nữa: [Tên nhóc nhà mày giả vờ cũng khá đấy]

[Rửa cổ đi chị chờ mày]

Khúc Sênh: "?"

Mặc dù khá tò mò nhưng niềm vui sướng trong lòng đã lấn át sự nghi ngờ này.

Khúc Sênh đi rửa mặt trước, bữa sáng vừa nhìn đã biết là Kinh Tùng Triệt tự làm, là bữa sáng tiêu chuẩn kiểu Âu Tây. Cậu cho vào lò vi sóng một phút, bánh mì caramel xốp giòn, nóng bỏng đầu ngón tay.

Khúc Sênh giải quyết xong hai miếng bánh mỳ rồi mới nhắn lại cho Thư Tử Viện: [?]

Gửi đi một cái dấu chấm hỏi rất đơn giản.

Mặc dù tối qua Khúc Sênh không say nhưng cậu vẫn có cảm giác hơi lơ mơ, hoàn toàn vứt hết mấy chuyện ở quán bar ra sau đầu, bao gồm cả việc gặp ai và đã nói gì.

Những thứ đó chắc không quá quan trọng đâu!

Sao có thể so được với những gì đã xảy ra sau khi hôn Kinh Tùng Triệt chớ.

Khúc Sênh đang thưởng thức món súp măng tây sốt kem, Thư Tử Viện đã nhắn tin lại.

[Chờ cậu tan làm chị sẽ tính sổ với cậu.]

Khúc Sênh đánh chữ bằng một tay: [Em xin phép nghỉ, hiện tại đang ở nhà]

Một giây sau Thư Tử Viện trực tiếp gọi điện qua, Khúc Sênh ấn loa ngoài, giọng nói u ám của Thư Tử Viện truyền qua điện thoại lọt vào tai cậu: "Chị tặng quà sinh nhật cho mày, thế mà mày coi như mù thế hả?"

Khúc Sênh phun một ngụm canh ra, vội vàng lấy giấy lau mặt bàn.

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, may Kinh Tùng Triệt không ở đây, nếu nhìn cậu như vậy chắc chắn anh sẽ nhíu cả mày lại.

Khúc Sênh thậm chí còn tưởng tượng một chút, làm sao bây giờ, vẫn rất là đẹp trai. Sau một đêm tuyệt vời kia, Khúc Sênh nghĩ thế nào cũng thấy bản thân kiếm lời.

Cậu cố gắng không để bản thân cười ra tiếng, đè nén âm thanh hạnh phúc, "Lòng tốt của chị em nhận rồi, chờ đến sinh nhật của chị em sẽ bao chị tận hai người."

Thư Tử Viện: "..."

Thư Tử Viện: "Bà đây mới không cần đàn ông!"

Khúc Sênh không ngờ Chư Tinh Văn lại không thắng được năng lực của chất cồn. Tối hôm qua khi cậu vừa đi thì Thư Tử Viện hỏi rốt cuộc hai người quen nhau thế nào. Chư Tinh Văn đã kể ra hết mọi chuyện, cũng kể hết việc sau đó đã đụng phải ai, sau đó người kia còn đóng cửa nhốt hắn trong phòng như thế nào.

[Hoàn][ĐM] Song Hướng Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ