Chương 49: Đừng nói dối anh

1K 71 8
                                    

Khúc Sênh vẫn trả lời như cũ: "Chỉ cần anh không đánh em như bao cát, em sẽ không..."

Cậu còn chưa có nói xong đã bị che miệng lại, môi lưỡi dây dưa, trong cổ họng phát ra tiếng thút thít nho nhỏ.

Khi Kinh Tùng Triệt vuốt ve mặt cậu, cơ thể cậu cũng nhẹ nhàng run rẩy theo.

"Sênh Sênh, đừng nói dối anh."

Ánh mắt của Kinh Tùng Triệt như muốn nhìn thấu cậu.

Đôi mắt Khúc Sênh khép hờ, cả người run rẩy kịch liệt, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực Kinh Tùng Triệt, đầu gối đau nhức bủn rủn.

Kinh Tùng Triệt trượt tay ra sau lưng cậu, nhào nặn vuốt ve, Khúc Sênh dạng chân ngồi trong lòng anh, cuối cùng vẫn không thể chịu được dựa vào trên người người đàn ông.

Cậu có sợ Kinh Tùng Triệt không?

Đáp án lúc ấy là sợ.

Từ mười hai tuổi đến hai mươi hai tuổi, mười năm này cậu chưa bao giờ thực sự hiểu rõ Kinh Tùng Triệt. Cho dù là sau khi hai người ở chung với nhau cũng là Kinh Tùng Triệt đơn phương trông giữ cậu, đề nghị trao đổi lịch trình là anh, tùy tiện nói mấy câu là khiến cậu xoay vòng vòng cũng là anh.

Tất cả đều là Kinh Tùng Triệt muốn cậu biết thì cậu mới được biết, bao gồm cả căn phòng bị khóa kia.

Ban đầu Kinh Tùng Triệt phải khóa là vì tránh để Khúc Sênh tò mò rồi đoán mò không cần thiết, thậm chí anh còn không thèm tìm cớ, chỉ dùng ba chữ "phòng chứa đồ" qua loa để nói với cậu.

Không ai ngờ rằng hai người sẽ phát triển thành kiểu một mối quan hệ như bây giờ, lúc này Kinh Tùng Triệt mới dần dần cho Khúc Sênh thấy con người thật của mình.

Lúc ở Hoa Đô khi đưa Khúc Sênh say mèm về khách sạn, mặc dù chưa làm gì nhưng lại giống như đã làm hết, rồi để Khúc Sênh một mình phỏng đoán lâu như vậy, sau đó cuộc trò chuyện của hai người ở suối nước nóng lại là một vòng ám chỉ mới.

Sau khi về lại thành phố Linh, Kinh Tùng Triệt mượn lý do cậu về muộn để hút thuốc, còn giờ phút này, anh nhìn chằm chằm vào cậu rồi giải thích rõ ràng về quá khứ.

Cái trước là làm nền, cái sau là vì đã đạt được mục đích.

Khúc Sênh không thích những thứ lòng vòng cũng không thích phải tự suy nghĩ, chỉ mím môi hỏi: "Vậy anh muốn em như thế nào?"

Cậu không muốn truy đến tận cùng không có nghĩa cậu không biết những điều này có nghĩa là gì. Kinh Tùng Triệt vì cậu mà dệt sẵn một tấm lưới, ba vòng trong ba vòng ngoài vờn xung quanh cậu, muốn cậu hoàn toàn, không chút giãy dụa chân chính tiếp nhận anh.

Khúc Sênh chỉ đang làm theo kế hoạch Kinh Tùng Triệt vẽ nên mà thôi, anh còn có cái gì không hài lòng chứ?

Nói đến cùng, cậu cũng không sợ hãi Kinh Tùng Triệt từng đánh quyền anh ngầm, hiện tại vẫn phải dựa vào đó để giải tỏa cảm xúc. Sinh ra trong một gia đình khắt khe như thế, nếu như tâm lý khỏe mạnh tích cực hướng về phía trước mới là không bình thường.

Lúc còn nhỏ, nỗi sợ hãi Kinh Tùng Triệt của Khúc Sênh chủ yếu đến từ cách anh nhìn người khác, bao gồm cả cậu, cái gì cũng biết nhưng không quan tâm đến điều gì.

[Hoàn][ĐM] Song Hướng Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ