Chương 13: Đó là anh tôi

1.3K 96 8
                                    

Khúc Sênh bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình, nhét đầy hành lý rồi nhưng vẫn còn một nửa đồ cá nhân ở bên ngoài.

Cậu buồn bực, đồ ở bên ngoài của cậu cũng không nhiều, sao khi thu dọn lại có nhiều đồ không thể mang đi như vậy chứ, gọi công ty vận chuyển thì tốn kém quá.

Cậu ở bên này tính toán tỉ mỉ, mắt thấy Kinh Tùng Triệt bên kia đeo khuy măng sét sáu con số thì càng khó chịu hơn, cũng không ăn bữa sáng cùng.

Hai người đều ở nhà nhưng Khúc Sênh lại như biểu diễn chiến tranh dU kích, khu vực chung nào có Kinh Tùng Triệt thì sẽ không có cậu, chỉ cần anh vừa xuất hiện là cậu liền tránh đi như con mèo chạy nhanh về phòng.

Kinh Tùng Triệt tuân thủ lời hứa không gọi cậu dậy sớm. Tám giờ rưỡi mỗi ngày cậu mới từ phòng ngủ đi ra, lúc đi tùy tiện mua một cái bánh rán ở ven đường, sau đó chạy vội đến công ty chấm công.

Mãi cho đến thứ bảy hôm nay, Khúc Sênh thừa dịp được nghỉ nên sắp xếp lại đồ đạc, còn chưa chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè để khoe thì Thư Tử Viện đột nhiên gọi điện thoại cho cậu, đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, vừa nghe đã biết là ở quán bar.

"Hình như chị hoa mắt rồi ." Thư Tử Viện nói với cậu, "Hình như chị nhìn thấy Kinh Tùng Triệt."

Hơn mười một giờ mười phút, Khúc Sênh tới Thanh Hồng, lúc này ở trong quán bar nhiều lắm cũng chỉ tính là mở màn làm nóng người.

Cậu quen đường quen nẻo nên đi thẳng vào, trên đường đi cũng quen rất nhiều người, thuận tiện giơ tay chào hỏi.

Có người cười vỗ vai cậu một cái, "Biết ngày cậu sẽ đến mà, đối tượng của cậu đang ở trong đó."

"Đó không phải đối tượng của em... Anh ấy ở đâu?"

Khúc Sênh đi theo chỉ dẫn của người khác, cậu nhìn quanh quầy bar một vòng thì thấy Kinh Tùng Triệt.

Mẹ nó đúng là Kinh Tùng Triệt thật.

Không nghĩ ra anh đến mấy chỗ như này làm gì, Khúc Sênh có chút chần chừ, nhỡ đâu là anh tới chơi thì chẳng phải cậu đang phá đám chuyện vui sao?

Thư Tử Viện kéo cậu qua một bên, vô cùng tò mò: "Sao lại thế, chị còn tưởng cậu dẫn người tới cơ."

"Sao có thể chứ, bọn em không thân." Khúc Sênh dùng tám chữ giết chết cuộc đối thoại này, sau đó lại đứng bên cạnh Thư Tử Viện để quan sát.

Những đám ban nhạc ngầm này sẽ không quan tâm đến việc anh đến từ đâu, có bao nhiêu tiền, gia thế thế nào, người đàn ông lạnh lùng từ chối sẽ chỉ khiến bọn họ càng thêm phấn khích, gào thét cuồng nhiệt.

Kinh Tùng Triệt chắc chắn rất bối rối.

Khúc Sênh dường như muốn dừng lại thưởng thức một lát nhưng lúc Kinh Tùng Triệt ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu thì trong nháy mắt quyền lợi này tan biến.

Môi Kinh Tùng Triệt mở ra đóng lại, vừa nhìn đã biết đang gọi tên cậu.

Khúc Sênh đưa tay đè sau gáy mình, cam chịu đi qua đó, không quấy rầy người ta là được. Không phải đến tán gái thì đến quán bar này ngồi thiền làm gì chứ?

[Hoàn][ĐM] Song Hướng Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ