Sau đó cả quãng đường về Khúc Sênh rất im lặng, có thể nói là vô cùng im lặng.
Cả hai để cho sự im lặng lên men tràn ra khắp trong xe. Hơn nửa đêm đường lớn có chút vắng vẻ, xe vừa vào nội thành dòng xe đông đúc hơn, những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn nê-ông sáng trưng cứ dần dần lướt qua. Con đường biến thành cung đường quen thuộc.
Gần đây Kinh Tùng Triệt nhiều lần nhượng bộ khiến cậu suýt quên mất anh là một người rất độc tài, một khi đã quyết định rồi thì chắc chắn sẽ không thay đổi.
Nhưng dù sao Khúc Sênh cũng không phải là một đứa trẻ mười mấy tuổi nữa, huống hồ lúc cậu hơn mười tuổi, Kinh Tùng Triệt căn bản chẳng để ý nhiều tới cậu.
Rõ ràng mấy tháng trước hai người vẫn là người lạ, sau đó chỉ vì một ý nghĩ ngẫu nhiên của Kinh Tùng Triệt mà Khúc Sênh đã trở thành một con rối gỗ bị nhốt ở trong một chiếc hộp.
Người gặp khác chuyện tốt ý nghĩ đầu tiên là chuyện này có thật hay không, còn suy nghĩ đầu tiên của Khúc Sênh lại là mẹ nó chứ thằng cháu trai nào lừa mình.
Cậu là con người của tự do, không thể ngồi yên trong một không gian với bốn bức tường, dù không gian này có hai trăm mét vuông cũng không được.
Không được, vẫn phải nghĩ biện pháp làm cho Kinh Tùng Triệt chủ động đuổi mình ra khỏi cửa thôi!
Yên tĩnh đi qua ngã tư đường, điều hòa sưởi ấm trong xe bật lên, trong đầu Khúc Sênh lóe lên một suy nghĩ, giống như các tòa nhà cao tầng với những ánh đèn đường vậy, hư ảo, nhoáng lên một cái rồi qua đi.
Lại một buổi biểu diễn ở quán bar, đám người tan hết, Khúc Sênh đeo đàn guitar trên lưng đi cùng với bọn người Thư Tử Viện đi từ hành lang ra. Vừa đi được đến một nửa cầu thang cuốn, Khúc Sênh nhìn vào tin nhắn trên điện thoại liền tái mặt đi.
Thư Tử Viện thấy thế đưa đầu qua nhìn rồi hỏi cậu: "Sao vậy?"
Kinh Tùng Triệt: [Tôi đang ở tầng hai dưới đất của quảng trường Thế Ảnh, kết thúc rồi thì đến tìm tôi.]
Thư Tử Viện khẽ huýt sao, bị Khúc Sênh âm thầm trừng một cái.
"Có cái gì không tốt chứ, tài xế miễn phí còn gì." Thư Tử Viện ngược lại khá thoải mái, miệng không ngừng nhai kẹo cao su.
Vì chúc mừng cuối cùng mẹ cô đã về, Thư Tử Viên đã cắt tóc ngắn chỉ để dài tới cổ, để tóc mái che đi phần lông mày xếch, trên tai còn đeo một cặp hoa tai kim cương lấp lánh. Kim cương chỉ là giả, cùng màu với kẹo cao su bong bóng, cô cứ thổi, thổi rồi vỡ ra trên môi.
Khúc Sênh nói màu này ức chế sự thèm ăn, Thư Tử Viện nói vậy sao, vậy chị càng muốn ăn cho cậu xem.
Cô vỗ vỗ bả vai Khúc Sênh, "Nhận tiện cho chị đi nhờ một đoạn."
"Cút đi, nhà chị ở ngay đối diện."
Bị Thư Tử Viện đuổi theo một vòng, bỗng nhiên Khúc Sênh cảm thấy chuyện được đón về nhà cũng không có gì khó chấp nhận, cuối cùng cậu vẫn nghe lời, vòng ngược lại đi thang cuốn đến chỗ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Song Hướng Thay Đổi
RomanceTác giả: Xuân Ý Hạ Độ dài: 70 chương + 1 PN Tình trạng bản raw: Đã hoàn Tình trạng bản edit: Đã hoàn Thể loại: Đam mỹ, Thoải mái, Niên Thượng, HE CP: Nghiêm túc lạnh lùng tổng giám đốc anh trai Kinh Tùng Triệt công x Hào phóng sáng sủa kỹ sư lập trì...