Chương 21: Tôi không ngại

1.1K 91 10
                                    

Kinh Tùng Triệt hỏi: " Cho nên đây là một phần của tình yêu, hay chỉ là một trò đùa cợt mới?"

Những lời này của anh làm Khúc Sênh ngơ ra khiến cậu cũng tự hỏi lại bản thân mình.

"...Tôi nói tôi yêu anh lúc nào cơ? Tôi chẳng qua là có phản ứng với anh, bởi vì mặt anh thôi!"

May là cậu phản ứng lại nhanh, mau chóng thề thốt phủ nhận, lưng ngày càng dựa sát vào sô pha, ánh đèn chiếu vào hắt bóng cậu lên trên tường tạo thành một đường cong.

"Nghĩa là cậu thực sự lấy ảnh của tôi quay tay à?" Kinh Tùng Triệt hời hợt ném thêm một tia sấm sét.

Da đầu Khúc Sênh căng như sắp nổ tung, cuối cùng dưới ánh nhìn của Kinh Tùng Triệt, cái cổ cứng ngắc gật một cái.

Kinh Tùng Triệt lại đặt ngón tay lên môi nhẹ nhàng vuốt ve, dường như đang tự hỏi gì đó.

"Nếu đây là nhu cầu cần thiết của cậu."

Khúc Sênh nín thở.

Mỗi một lời anh nói ra đều như gõ vào trong màng nhĩ của cậu.

Kinh Tùng Triệt nói: "Tôi không ngại."

Đầu Khúc Sênh trống rỗng, miệng khẽ nhếch lên, "...Anh không ngại là sao chứ?"

"Tôi không ngại cậu dùng cách của cậu để giải quyết nhu cầu của bản thân cậu." Kinh Tùng Triệt nói liên tục ba chữ "cậu", Khúc Sênh sắp bị thái độ rộng lượng khoan dung này của anh làm cho cảm động.

Nhưng vốn dĩ mọi chuyện không nên diễn biến như vậy.

Như vậy kỳ quặc lắm luôn đấy!

"Từ từ." Khúc Sênh đưa tay lên tỏ ý bình tĩnh lại nói, "Anh thật sự muốn làm rõ ràng sao? Cho dù có lùi một vạn bước, tôi vẫn thích đàn ông đó..."

"Tôi biết chuyện này trước khi cậu chuyển tới đây rồi, tôi cũng không nghĩ cần phải thảo luận thêm điều gì."

Khúc Sênh vừa lắc đầu vừa sắp xếp lại lời anh nói: "Còn phía bên chị dâu thì sao, chị dâu biết tính hướng của tôi không?"

Kinh Tùng Triệt nghe vậy hơi hơi nhíu mày, "Cậu hy vọng người khác biết sao? Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của cậu, tôi chưa tiết lộ cho bất cứ ai cả."

Khúc Sênh: "Đúng là tôi không muốn để người khác biết... Không phải, anh có đang hiểu chúng ta đang thảo luận vấn đề gì không đấy? Sao mỗi lần nói chuyện với anh tôi đều mệt não như vậy chứ!"

Khúc Sênh nổi giận.

Kinh Tùng Triệt nói: "Đang thảo luận cậu có dục vọng với tôi, nhưng phần dục vọng này không bao hàm cả tình yêu."

Khúc Sênh: "..."

Không phản bác được.

Vài giây sau, Khúc Sênh lẩm bẩm, "Ừm, cứ coi là vậy đi, tóm lại là chúng ta không thể sống cùng nhau đâu."

"Vì sao?"

Khúc Sênh gần như nổi điên, "Bởi vì anh đã có bạn gái rồi, bạn gái anh sẽ cho phép anh sống cùng một người đồng tính sao, mà người đồng tính này còn suy nghĩ quá phận với cơ thể anh..."

[Hoàn][ĐM] Song Hướng Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ