Chương 15: Cậu uống say à

1.3K 94 4
                                    

Khúc Sênh nuốt nuốt nước miếng, phản bác: "Tôi sợ anh bao giờ chứ?"

Kinh Tùng Triệt nhìn cậu, ánh mắt đủ để chứng minh tất cả.

Khúc Sênh không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại.

Thời niên thiếu không thể gỡ bỏ nghi ngờ, chỉ có thể để lại quá khứ, không có cách nào đột ngột mở miệng đạt được đáp án.

Chắc chắn Kinh Tùng Triệt sẽ không nói cho cậu biết những vết máu ứ đọng kia từ đâu ra, giống như cậu khi đó không nói với nhà họ Kinh rằng mình chưa bao giờ thích violon mà là guitar.

Hai người vẫn còn đang giằng co, dưới lầu truyền đến tiếng động. Nghe được âm thanh Khúc Sênh quay đầu, "Hình như chú Kinh về rồi."

Kinh Tùng Triệt đứng dậy, nói với Khúc Sênh: "Cậu có thể tiếp tục đợi ở trong này."

Khúc Sênh nghi ngờ nhìn anh, "Có phải anh đang lừa tôi không?"

Bước chân của Kinh Tùng Triệt dừng lại, quay người đối mặt với Khúc Sênh, "Tôi lừa cậu cái gì?"

Khúc Sênh ngẩng đầu, nhìn lên theo góc độ của Kinh Tùng Triệt. Đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, chóp mũi nhỏ gọn, đôi môi dày mỏng vừa phải, giọng nói mềm mại...

Nhưng không hề giống như khi còn bé.

Ở trong tưởng tượng của Kinh Tùng Triệt, Khúc Sênh tồn tại giống như Retriever vậy, lúc gây ồn ào thì mọi người sẽ chú ý, lúc im lặng thì chỉ có mỗi ông nội còn nhớ. Cún rất ngoan, ông nội bảo làm cái gì thì làm cái đó, Khúc Sênh cũng rất ngoan, ông nội rất thích đứa cháu trai mà người chiến hữu kia lưu lại.

Khúc Sênh nói: "Chú Kinh trở về mà tôi không xuống chào một tiếng, vậy có thích hợp không?"

Mà hiện tại cậu đã trưởng thành.

Nhưng trong mắt Kinh Tùng Triệt vẫn là dáng vẻ không thông minh, tâm tư rất dễ đoán, cảm xúc đều thể hiện hết lên mặt. Mà bởi vì như thế nên mới vô cùng sinh động.

Kinh Tùng Triệt gật đầu, nói: "Vậy cậu đi xuống cùng tôi."

Khúc Sênh lại không muốn, nghĩ nghĩ, không được tự nhiên nói: "Tôi đi phía sau anh."

Kinh Tùng Triệt không nói gì.

Khúc Sênh đi sau lưng anh không chắc chắn lắm hỏi: "Có phải anh vừa mới cười trộm không?"

Kinh Tùng Triệt nói: "Không có."

Khúc Sênh nghiêng người thăm dò, muốn nhìn thử.

Kinh Tùng Triệt dừng lại. Như thể đã chuẩn bị trước, anh nắm lấy cổ tay Khúc Sênh đang va vào lưng mình, cúi đầu, "Nhìn rõ chưa?"

Anh nhìn vành tai đối phương bắt đầu đỏ lên, mặt mũi nổi một tầng hồng nhàn nhạt, lông mi run rẩy mà run lên hai lần nhưng còn mạnh miệng nói: "Ngại quá, mắt tôi không tốt lắm."

Kinh Tùng Triệt nói: "Có thể hiểu được."

Khúc Sênh: "..."

Giận dễ sợ.

Chờ một lúc lại tự mình nguôi giận.

Khúc Sênh còn chưa nhận ra, kể từ ngày đầu tiên cậu chuyển đến nơi ở của Kinh Tùng Triệt, Kinh Tùng Triệt không thể làm gì cậu đến thành thạo điêu luyện như bây giờ, thời gian cũng chỉ mới có ba tháng.

[Hoàn][ĐM] Song Hướng Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ