Chương 52: Không được

809 56 1
                                    

Cách đó không xa Kinh Tùng Triệt đang trò chuyện với đám người Sầm Gia Thụy, còn Khúc Sênh ngồi một góc uống soda.

Sầm Gia Thụy là anh hai của Sầm Ngư, dáng người có thấp hơn Sầm Ngư một chút, còn mặt mũi hai anh em thì khá tương đồng. Sầm Gia Thụy cười lên không sáng sủa như Sầm Ngư mà càng thêm trầm ổn trưởng thành.

Khúc Sênh tò mò đánh giá trong chốc lát, tầm mắt thoáng nhìn sang bên cạnh. Vệ Văn Cẩn mặc một bộ lễ phục dạ hội tinh xảo, trên đầu còn cài một chiếc trâm cổ, bộ lễ phục được thiết kế hở lưng làm lộ ra chiếc lưng trắng nõn quyến rũ. Cô đứng bên cạnh Kinh Tùng Triệt, thỉnh thoảng nói chuyện lại cười rộ lên, trong lúc vô tình lại đụng phải tầm mắt của Khúc Sênh.

Khúc Sênh nhanh chóng dời tầm mắt đi, Vệ Văn Cẩn lại dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Kinh Tùng Triệt, thừa dịp không người chú ý, thấp giọng hỏi: "Anh không nói với cậu ấy sao?"

Tầm mắt Kinh Tùng Triệt vượt qua đám người, sau đó chuẩn xác khóa chặt vào người Khúc Sênh.

"Không vội."

Vệ Văn Cẩn nhướng mày, ánh mắt trở nên sâu xa, nâng ly rượu lên che đi khóe miệng đang cười.

Lúc trước coi như là cô ấy đã nhìn lầm, con người Kinh Tùng Triệt có nền nếp ở đâu cơ chứ, rõ ràng còn rất ác liệt nữa.

Lạc Hựu lên phát biểu với tư cách là người tổ chức bữa tiệc, sau đó bữa tiệc tối chính thức bắt đầu. Dàn nhạc bắt đầu kéo nhạc, ở trung tâm hội trường, một vũ công mặc áo choàng trắng bước lên phía trước dẫn dắt điệu nhảy bằng những bước nhảy nhẹ nhàng, mọi người ở hội trường cũng mời bạn nhảy của mình nhảy theo các vũ công.

Khúc Sênh dứt khoát cúi đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, nhưng trong nhóm chat vẫn không có động tĩnh gì cả.

Cậu có chút nhàm chán, nhưng đã ở trên du thuyền rồi thì không thể tự tiện bỏ đi được, cũng không muốn đi ra ngoài hóng gió biển, sợ sẽ lạnh. Ăn mấy miệng bánh ngọt gắt cả người khiến cậu càng thêm khát nước nhưng không muốn ngẩng đầu lên, sợ sẽ nhìn thấy Kinh Tùng Triệt với Vệ Văn Cẩn ăn ý khoác tay nhau khiêu vũ ở trung tâm hội trường.

Dù biết đó chỉ là giả.

Khúc Sênh trộm ngáp một cái, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, đây là lần thứ ba trong hôm nay cậu hối hận khi đến đây.

Đây là khung cảnh cậu từng bước vào và muốn thoát ra, là bầu không khí không phù hợp với cậu.

Gần một năm ở cùng với Kinh Tùng Triệt, cậu đã nhanh quên trước kia bản thân muốn tự do như thế nào rồi, mánh khóe nhỏ nào cũng có, nhưng tất cả đều vô dụng, đều thất bại.

Chẳng qua mới chỉ một năm, cậu đã bị Kinh Tùng Triệt đồng hóa nhiều lắm rồi nhỉ?

Khúc Sênh vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn qua. Kinh Tùng Triệt không nhảy với ai cả, vẫn đang nói chuyện với mọi người. Anh với Vệ Văn Cẩn không có bất cứ tiếp xúc tay chân nào, dù là Lạc Hựu có ý muốn cho bọn họ nói chuyện riêng nhưng cũng bị Kinh Tùng Triệt cản lại. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể hiểu những chủ đề mà mấy người này đang nói đến, tùy tiện lấy cớ để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, trốn ở trong góc nghĩ đông nghĩ tây.

[Hoàn][ĐM] Song Hướng Thay ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ