Vào buổi chiều, người lãnh đạo trực tiếp của anh – Cục trưởng Trịnh – còn gọi điện thoại đến an ủi, hỏi anh bị thương thế nào, có nghiêm trọng hay không. Quý Thu Hàn không biết buổi sáng nay Giang Trạm đã nói gì nên chỉ nói là không có chuyện gì lớn, vâng vâng phụ họa theo.
Lão Trịnh còn nói vụ án lừa gạt buôn bán trẻ em liên tỉnh phá được lần này là một thành tích lớn, bên trên muốn khen thưởng cho họ, nói anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, chuyện liên quan đến công việc không cần phải lo lắng, lại nghe thấy trong lời nói của Quý Thu Hàn không hề mảy may nhắc đến tình trạng vết thương, trong lòng vị lãnh đạo già cảm động khôn nguôi, thẳng tay cho anh một tuần nghỉ phép!
Sau khi cúp điện thoại, Quý Thu Hàn thế này: "..."
Bình thường xin phép nghỉ một ngày còn không được, bây giờ sao lại giống như không cần tiền nữa vậy?
Giang Trạm ngồi ở trên sô pha câu được câu chăng xem tin tức kinh tế tài chính, thấy anh không hiểu đầu cua tai nheo gì thì nghiêng đầu quở trách anh: "Như thế mới đúng đấy, tranh thủ mấy ngày này nghỉ ngơi cho thật tốt, nhìn thấy hai cái quầng thâm mắt kia của em là anh phát cáu lên được."
Quý Thu Hàn lạnh lùng lườm hắn một cái: "Làm sao? Khó chịu như thế hay là sếp Giang lại đánh thêm một trận nữa đi?"
Giang Trạm ngượng ngùng sờ sờ mũi: "... Không đánh nữa không đánh nữa, để anh chăm, anh chăm cho em còn không được hay sao."
Quý Thu Hàn không tranh cãi với hắn nữa, lấy di động ra xem nhóm WeChat của tổ, tuy rằng chỉ có bảy người nhưng vẫn gửi tin nhắn tràn màn hình:
"Đội trưởng Quý vất vả rồi! Mau chóng bình phục nha anh! [cà phê]"
"Anh Quý, tụi em nghe Lão Trịnh nói rồi, anh ở bệnh viện nào vậy, không sao chứ?! [trái tim]! [trái tim]! [trái tim]! Hôm qua nhìn anh ốm yếu lắm, anh Quý nghỉ ngơi cho tốt đấy! Anh yên tâm, báo cáo công tác có Tiểu Bát[1] viết rồi!"
"Cậu mới Tiểu Bát[2] [trợn trắng mắt], anh Quý yên tâm, tụi em chờ anh trở về!" "Đội trưởng Quý chú ý khiêm tốn nhé! Đừng để mấy cô y tá nhỏ của bệnh viện đuổi đến tận Cục giống như lần trước đấy!"
"Đội trưởng Quý, anh có thể lưu lại số điện thoại của em nè, 137XXXXX."
Lướt xong một lượt, Quý Thu Hàn trả lời lại một tin: "Ừ."
Tạm ngừng một chốc, anh lại phát một bao lì xì lớn, trong nhóm ngay tức khắc tràn ngập reo hò vui sướng.
Hai người đợi không được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên.
Thanh niên ở cửa thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi. Dịch Khiêm thấy là anh mở cửa, giữa hàng mày thanh tú thoáng nhăn lại khó mà phát hiện được, nhưng thật nhanh chóng lại trở lại bình thường. Cậu khách sáo chào hỏi:
"Chào ngài Quý."
Quý Thu Hàn đã gặp cậu vài lần, là thư ký bên cạnh Giang Trạm – Dịch Khiêm.
Dịch Khiêm cất bước đi vào phòng khách, vẻ mặt có hơi lo lắng: "Anh, sao lại thế này, có nghiêm trọng không vậy?"
Giang Trạm khua khua bàn tay đang quấn băng: "Cái thằng Ngụy Vi miệng rộng đấy... Chu Vực đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên Cao
General FictionGiang Hỏa Dục Châm Sơn - 江火欲燃山 Tác giả: Quá Niên Khảo Niên Cao (Năm Mới Nướng Bánh Tổ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Nhiều CP, Đô thị tình duyên, 1v1 Nguồn raw: Doufu, Internet Hỗ trợ: bé gấu trúc Hanzii Tình tr...