Chương 48: Chuyển biến tốt

282 9 1
                                    

Lời hứa của Giang Trạm quả thực đã đem lại phép màu.

Quý Thu Hàn bắt đầu có chuyển biến tốt dần lên...

Nhiều ngày sau, lúc Ngụy Vi đến nhà họ Giang tái khám thì Quý Thu Hàn đang ngồi trên sô pha, thìa có thìa không múc canh bong bóng cá hầm kỷ tử.

Hơi nóng bốc ra từ bát sứ trắng nhỏ lan tỏa hương vị thức ăn hấp dẫn, càng làm khí sắc của thanh niên trông tốt hơn rất là nhiều so với mấy ngày trước.

Ngụy Vi quả thật không dám tin vào mắt mình, anh Quý mà lại ngồi ăn một mình hả?!

"... Anh Quý?"

Ngụy Vi thăm dò gọi thử. Cân nhắc đến phản ứng chống đối "Các kiểu người xa lạ" quá mức dữ dội mấy lần trước của Quý Thu Hàn, giọng điệu của Ngụy Vi còn nhẹ nhàng hơn cả khi dỗ cháu gái ba tuổi rưỡi của ông Triệu trong khoa cậu ta nữa.

Hiện tại Giang Trạm không có ở đây, lỡ mà anh Quý bị cậu ta dọa rồi "làm ầm" lên, há chẳng phải cậu ta sẽ bị anh Giang thẳng tay xử trảm cuối thu hay sao?

Quý Thu Hàn cũng đã nhìn thấy Ngụy Vi, nhưng anh không biết tại sao Ngụy Vi lại đứng cách xa đến vậy.

Ngụy Vi cẩn thận hết mức có thể, từ tốn nói: "... Anh Quý ơi, anh, có, biết, anh Giang anh ấy đi đâu rồi không?"

Quý Thu Hàn thấy cậu ta khua tay múa chân với mình bèn bất lực bảo: "... Cậu đứng cách xa thế làm gì, tôi không nghe thấy rõ."

Ngụy Vi giật bắn cả mình: "!!!"

Đây là câu nói dài nhất và bình thường nhất mà anh Quý nói với cậu ta trong nửa tháng trở lại đây đó!

"Anh Quý! Cuối cùng anh cũng nói chuyện được rồi!"

Ngụy Vi bổ nhào đến, nước mắt rưng rưng: "Anh Quý ơi anh khỏi rồi sao? Tốt quá rồi! Anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Còn đau đầu không? Dạ dày có khó chịu không? Trước mắt có còn cảm giác có dị vật không?"

Thấy Ngụy Vi toan móc đèn soi đáy mắt từ trong túi ra vạch mí mắt Quý Thu Hàn, cuối cùng Quý Thu Hàn đành bất lực giơ tay kéo cậu ta ngồi xuống.

"Ừ, đã đỡ nhiều lắm rồi."

Giọng anh nói vẫn lạnh nhạt lắm. Nhưng nhìn thấy sự căng thẳng và lo lắng lập lòe trong ánh mắt Ngụy Vi nhìn anh, anh khựng lại rồi bổ sung thêm một câu: "Không thấy khó chịu gì hết, tôi thật sự cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, yên tâm đi..."

Giọng điệu lần này hiền hòa hơn nhiều.

Ngụy Vi nặng nề thở phào. Bấy giờ, y tá bên cạnh đi đến nhắc đã đến giờ kiểm tra. Ngụy Vi nhận lấy máy đo huyết áp cổ tay: "Ở đây để tôi, chị đi làm việc khác đi."

Vòng đo huyết áp màu đen quấn vào cổ tay mảnh khảnh, mắt thường có thể thấy rõ những mạch máu xanh tím li ti uốn lượn bên dưới nước da trắng chừng như trong suốt.

Ngụy Vi nhìn giá trị đo quá thấp trên màn hình, lo lắng nói rằng: "Vẫn thấp hơn mức bình thường. Anh Quý, huyết áp thấp kéo dài vẫn rất nguy hiểm, sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não và tim. Anh phải ăn nhiều lên chút, phải tăng cường tẩm bổ, ăn thêm mấy món bổ máu, dễ tiêu hóa, kiểu như thịt cừu hầm đương quy nè, hạt sen, nhãn nhục, táo đỏ nè..."

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ