Chương 15: Sau cơn mưa (2)

398 19 1
                                    

Ăn xong bữa sáng, Quý Thu Hàn nói vào vườn hoa tản bộ, Giang Trạm biết là anh dành thời gian cho hắn.

Tối hôm qua Dịch Khiêm thật thà quỳ cả đêm, lưng rồi cả eo lúc quỳ xuống như thế nào thì buổi sáng chính là quỳ thế nấy, quỳ thẳng không chút lay động. Lúc Ngụy Vi dìu cậu suýt chút thì không đứng dậy nổi, thế là mắng cậu: "Cậu có bị ngu không thế, rõ ràng biết anh Giang quên chuyện này rồi mà không biết đường lười biếng hả!"

Dịch Khiêm dỡ bỏ tinh thần cứng cỏi nằm bò ra giường: "Nói nhảm cái gì vậy, mạnh thêm vào, không ấn đàng hoàng là tôi đến gặp viện trưởng phàn nàn về cậu đấy." Nghe câu nói thân thương này, Ngụy Vi đang cầm dầu thuốc trên tay, lòng nói hiện tại cậu đúng là càng ngày càng giống anh Giang rồi đó!

– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Cửa phòng nửa khép, Giang Trạm đẩy cửa đi vào, cảnh tượng bên trong ngay lập tức khiến hắn nhíu mày:

"Anh bảo em làm gì?"

"Anh?" Ngụy Vi vừa đi khỏi, Dịch Khiêm nhìn thấy hắn thì giật thót mình, theo bản năng đứng dậy khỏi bàn: "... Không phải là Ngụy Vi đến nói, anh bảo em đứng dậy...?"

Không phải chứ! Chẳng lẽ cái thằng nhóc đó dám truyền quân lệnh giả vờ???

"Anh nói với nó bảo em về phòng làm gì?"

Não Dịch Khiêm kẹt cứng mất hai giây mới phản ứng kịp, nhỏ giọng nói: "Bảo em về phòng bôi thuốc, ăn sáng..."

"Ngụy Vi đã đến chưa?"

"Đến rồi ạ, cậu ấy vừa mới đi, nói là bệnh viện có chút việc."

Giang Trạm đến gần, không lấy làm lạ khi nhìn thấy bữa sáng chưa đụng đến chút xíu nào và laptop công việc đang sáng trên mặt bàn: "Trước đây anh đã nói với em thế nào? Không nhớ phải ăn thì quay về phòng sách quỳ đến khi nào nhớ ra rồi lại đứng dậy."

Tiếng chuông cảnh báo bỗng vang lên trong lòng, nhưng nhìn thoáng qua... anh của cậu lại trông không giống như là sắp nổi giận. Kỳ thực thấy Giang Trạm đến, trong lòng cậu đại khái đã đoán ra anh trai của cậu đau lòng rồi.

"Đừng đừng đừng... Anh à, bây giờ hai chân của em còn run đây. Lúc nãy em định ăn rồi, nếu không phải anh đi vào thì nói không chừng cũng sắp ăn xong..."

Giang Trạm nhắm lên sau ót của cậu vỗ một cái:

"Vẫn còn sức để lắm lời, mau qua đây ăn sáng."

Trực tiếp đóng sập máy tính của cậu, Giang Trạm bưng theo khay ăn sải bước đến bên bàn trà nhỏ trước sô pha rồi đặt lên: "Đến đây ngồi ăn."

Cũng không biết thói quen xấu bắt đầu hình thành từ khi nào, tốc độ ăn của Dịch Khiêm rất nhanh. Ngày trước bị Chu Vực nói là: "Thằng nhóc đó ăn có một bữa cơm mà mặt mũi như là viết kín chữ phí thời gian vậy," sau này bị Giang Trạm nói vài lần mà không nghe, một trận roi mây là sửa đổi rốt ráo, đương nhiên, có sửa thì cũng chỉ là sửa trước mặt Giang Trạm thôi.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Cậu cầm thìa sứ trắng, một chén cháo ăn mất gần nửa tiếng đồng hồ, Giang Trạm liền ngồi ngay bên cạnh, không nhanh không chậm lật báo đọc chờ cậu.

"Anh, vẫn điều tra tiếp việc của anh Quý à?"

Giang Trạm mới quay sang, gằn giọng nói rằng: "Đặc biệt là cái người tên Lý Quốc Nghị đó."

"Cộng thêm những việc trước đây chưa điều tra rõ nữa, bố mẹ ruột, bạn bè thân thiết, mấy người đồng nghiệp ở tổ 3, hai ngày này mọi thứ đều làm rõ ràng cho anh."

"Vâng, em biết rồi."

"Còn nữa," Giang Trạm nghiêng đầu sang, thầm dặn dò vài câu.

"Việc này... anh à, chỉ dựa vào bức ảnh đó mà muốn tìm người," Song, Dịch Khiêm cũng chỉ ngập ngừng chút xíu: "Vâng! Em sẽ lập tức sắp xếp ngay."

Giang Trạm "Ừm" một tiếng:

"Đúng rồi, đưa lịch trình hai ngày nay cho anh."

Cầm lấy máy tính bảng kéo lên trượt xuống hai lượt, hắn trực tiếp đưa ra mệnh lệnh:

"Hoãn hết hai cuộc họp này, em chọn người thích hợp để bàn bạc với bên kiểm toán của ED, bên phía Chu Vực thì một lát nữa anh sẽ trực tiếp gọi điện cho cậu ấy. Để trống hết thời gian trong hai ngày nay."

Dịch Khiêm ghi chép lại trong đầu nhanh như gió, hỏi: "Anh, có việc gì gấp sao?"

Giang Trạm tiện tay bấm vào phần tin tức kinh tế tài chính, đầu cũng không ngẩng lên:

"Chẳng có việc gì cả, dành thời gian để chỉnh đốn và phạt em."

"Phụt—! Khụ khụ!"

Một ngụm nước tức khắc sặc hết trong phổi, Dịch Khiêm ho đến nỗi trào nước mắt: "Khụ khụ...! Không... không đến mức đấy chứ anh...?"

"Bây giờ biết sợ rồi à?"

Giang Trạm lạnh nhạt hừ một tiếng: "Anh thấy gần đây em to gan quá nhỉ, ngay cả chuyện bên gối của anh cũng muốn góp ý quyết định thay anh."

"Không, không dám ạ..." Sau lưng Dịch Khiêm đổ rất nhiều mồ hôi.

Ai mà ngờ Giang Trạm lại vui vẻ hòa nhã một cách ngoài dự đoán.

Hắn thư thả bắt chéo chân, hoàn toàn là khí phách của một bậc phụ huynh tốt thấu tình đạt lý[1].

"Anh biết là em đang lo lắng cho anh, nhưng em nhìn anh Quý của em xem, công việc của em ấy bận rộn như thế, suốt cả ngày đã đầu tắt mặt tối chỉ vì giải quyết các vụ án trong đơn vị rồi, về sau đừng để em ấy bận tâm những chuyện kiểu này nữa."

"Thời gian này em cũng nhận ra rồi, bảo bối của anh em ấy rất đáng quý, vì thế, không chỉ nói chuyện này mà từ nay về sau những chuyện khác cũng vậy, có thể giải quyết giúp em ấy thì đừng làm phiền đến em ấy, để em ấy bận tâm chính là để anh bận tâm, để anh bận tâm..."

"Không không không!" Càng nghe tim đập càng nhanh!

Dịch Khiêm thiếu điều giơ ngón tay lên thề: "Em biết rồi mà anh! Em đảm bảo! Sau này tuyệt đối không để anh, à, còn có anh Quý nữa, bận tâm chút xíu nào!"

Phụ huynh lớn trong nhà hơi hài lòng gật gật đầu:

"Chỉ có điều—, về chuyện điều tra "qua loa tắc trách" này, anh thấy vẫn cần phải cẩn thận nói chuyện với em. Buổi tối đến phòng sách của anh."


Chú thích:

1. Thấu tình đạt lý: xử lý sự việc nào đó thỏa đáng cả về lý lẽ lẫn tình cảm.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ