Chương 22: Rực rỡ ánh bạc

322 11 0
                                    

"Phải đó."

Phương Bân ở bên cạnh nghe thấy cũng sáp lại tham gia vào vấn đề này: "Đâu chỉ là đặc biệt? Cậu biết Tiểu Na vào Tổ 3 thế nào không? Là anh Quý đích thân tìm cấp trên xin người đấy!"

Ba Thanh Bình chỉnh lại giọng, có quyền phát biểu ý kiến nhất: "Tiểu Na vốn là ở Phòng Truy bắt tội phạm về ma túy, sau đó có một lần trong lúc làm nhiệm vụ bị thương, ở bệnh viện tình cờ gặp đội trưởng Quý của chúng ta, anh Quý liền xin em ấy từ Phòng Truy bắt tội phạm về ma túy qua đây. Tuy Tổ 3 hơi bận một chút, nhưng ít nhất so với suốt ngày tiếp xúc với cái bọn liều mạng mà nghiện ma túy hay buôn bán chất kích thích thì an toàn hơn nhiều, huống hồ chi Tiểu Na ở chỗ này của chúng ta, ai nỡ để em ấy ra ngoài chạy việc."

Nói nhiều như vậy nhưng điều mấu chốt nhất vẫn chưa làm rõ, Ngô Trữ hỏi: "Nói cho cùng, vì sao anh Quý muốn thuyên chuyển Tiểu Na?"

"... Cái này thì không biết nữa, đoán chừng bản thân Tiểu Na cũng không nắm rõ," Ba Thanh Bình suy tư chút xíu, rồi lại thăm dò đi hỏi bọn họ:

"Liệu có thể là vì có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên không? Chẳng lẽ mấy cậu không phát hiện mắt của Tiểu Na có chút giống anh Quý ư?"

"Biết đâu Tiểu Na trông giống anh chị em nào đó của anh Quý cũng không chừng, dù sao thì anh Quý cũng chăm sóc cho Tiểu Na còn hơn anh trai ruột nữa."

Anh chị em?

Đó giờ Ngô Trữ chưa từng nghe nói Quý Thu Hàn có anh chị em gì cả, nhưng giờ cậu ta nghĩ lại, có vẻ như ngay cả gia đình anh cũng chưa từng nhắc đến.

Phương Bân tiếp tục uống rượu, còn Ba Thanh Bình đã rặt một vẻ huyền học[1]: "Chung quy, duyên phận, kỳ diệu khôn tả xiết."

Quý Thu Hàn đi ra hút thuốc ở cửa, thanh tịnh không bị quấy rầy, gió đêm mát mẻ, trước mắt lại có chút tối tăm. Đầu anh đau đến mức phải xoa huyệt Thái Dương.

Gần đây cứ bị Giang Trạm quản chế nghiêm khắc, quá lâu rồi chưa uống rượu, thình lình làm một ly rượu mạnh lại còn trộn không ít bia, vẫn là có phần chịu không thấu. Hoặc có thể nói là vết thương cần phải gây tê bằng chất cồn trong lòng anh đã có người chia sẻ rồi.

Phương Bắc xách một cái túi tiện lợi đi đến, mở ra, trà bưởi mật ong, sữa bò, sữa chua, một đống đồ uống đều là để giải rượu.

"Cảm ơn," Quý Thu Hàn chọn một chai nước suối rồi vặn nắp.

Vừa uống một ngụm, điện thoại liền vang lên.

"Bảo bối, đang làm gì thế em?"

Quý Thu Hàn nhìn thoáng qua Phương Bắc, che điện thoại lại bằng một tay: "Cậu nói với anh ấy là tôi uống rượu?"

Đồng tử của anh rất đen, lúc híp mắt giống như lóe lên một tia sắc bén. Phương Bắc bị dòm đến độ chột dạ, vội rít lên thanh minh: "Buộc lòng phải vậy mà!"

Quý Thu Hàn thu lại ánh mắt.

"Ở Cục tăng ca."

Giang Trạm ở đầu bên kia cười hai tiếng: "Cho em thêm một cơ hội nữa nhé, không thành thật khai báo là quay về chờ ăn đòn."

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ