Chương 6: Thắt lưng Stefano Ricci

840 22 1
                                    

Hôm nay là cuối tuần, trong khoảnh sân vào lúc trời sẩm tối, Quý Thu Hàn dựa vào ghế mây có lót thảm lông cừu non mềm mại. Thời tiết đã bắt đầu có dấu hiệu ấm dần lên, anh mặc một chiếc áo lông màu trắng mà thường ngày ít thấy mặc, cổ áo có hơi trễ, xương quai xanh trắng ngần đẹp đẽ thấp thoáng lộ ra.

Anh chăm chú dán mắt vào tài liệu tâm lý học tội phạm trên màn hình, ngón tay thon dài gõ gõ đánh đánh trên bàn phím màu bạc.

Lại chỉ chốc lát, anh bưng tách trà đặt ở một bên lên, mới vừa uống một ngụm, lông mày lập tức xoắn chặt vào nhau.

Thật sự không phải là đống bã thuốc đã đun hai trăm năm đấy chứ?

Quý Thu Hàn cố hết sức kìm nén ý muốn nhổ ra, gọi người đổi cho anh thành trà Phổ Nhị.

Mà bên phía Giang Trạm, Tập đoàn V.K có vẻ vô cùng cẩn thận đối với việc lựa chọn đối tác hợp tác mới gia nhập. Đàm phán hợp tác đã non nửa năm rồi, nhưng không biết là do tự chủ trương hay là do nghe người khác bày mưu tính kế mà người tổng đại diện khu vực Châu Á – Mr. W – vẫn luôn tránh ở phía sau màn từ đầu đến cuối, chỉ phái ra "trợ thủ" Qiniet của ông ta ra mặt, có vẻ vẫn đang liên tục thử thách thành ý của nhóm người Giang Trạm.

Cuộc trao đổi lần này đã hẹn chắc rồi nhưng lại một lần nữa rề rà không thấy bóng người. Giang Trạm cũng không sốt ruột, chỉ ngắm cảnh đẹp bên ngoài tòa cao ốc cao chọc trời, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve chén trà bên cạnh, nghiêng đầu nói chuyện cùng Chu Vực.

Lại đợi thêm một lát, Giang Trạm dứt khoát giao lại cho Chu Vực, hắn dẫn theo Dịch Khiêm tranh thủ bắt kịp chuyến bay cuối cùng để trở về ăn cơm chiều cùng người thương.

Giang Trạm về đến nơi là lúc chạng vạng, vừa bước vào sân nhà đã thấy Quý Thu Hàn lẳng lặng ngồi trên ghế mây, bởi vì "Sơ suất trong hành động" bắt giữ kẻ hiềm nghi ở bến xe lần trước nên anh bị đình chỉ công tác tại đội cảnh sát, được cử đến Học viện Luật của Đại học S thuyết trình về chuyên đề tâm lý tội phạm.

Giang Trạm thấy Quý Thu Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, luồng khí tức tàn độc trên người lúc nói chuyện vừa rồi tức khắc tiêu tan không ít.

Dịch Khiêm thức thời sai người giúp việc rời đi, khoảnh sân to như vậy trong chốc lát trở nên yên tĩnh.

Quý Thu Hàn thấy Giang Trạm quay về vẫn có chút kinh ngạc:

"Sao mà đã về rồi? Không phải anh nói là sự tình có chút khó giải quyết sao."

"Bị người khác kiểm soát thì mới khó giải quyết," Giang Trạm ngồi xuống bên cạnh anh, ghim một miếng trái cây ném vào trong miệng, cười như không cười, nói:

"Em thấy người đàn ông của em giống như người sẽ bị người khác kiểm soát sao? Huống hồ còn có Chu Vực nữa."

"Chu Vực?"

Quý Thu Hàn nhớ đến người đàn ông mà anh nhìn thấy bên cửa sổ lúc trước.

"Ừm, quê nhà..." Giang Trạm suy tư một chút, tìm cho ra một cách diễn đạt khéo léo: "Chiến hữu nơi quê nhà."

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ