Chương 44: Cầu cứu

278 7 0
                                    

Khi tưới đến chai thứ ba, người đàn ông trung niên liền xổ tuột sạch sành sanh. Cái tên trong miệng ông ta, xét theo vai vế thì Giang Trạm còn phải gọi một tiếng chú Năm.

Trong lúc suy tính, Giang Trạm có vuốt qua ngón tay mình, bỗng hắn cảm thấy trên ấy hình như thiếu thiếu cái gì. Dịch Khiêm nhận được tin tức, nhỏ giọng nói với Giang Trạm: "Anh, anh Quý một mình đến bệnh viên số 3 trực thuộc Đại học Thủ đô ở quận Bắc An."

"Sao thế, em ấy không khỏe à?"

"Phương Bắc nói trông anh Quý không giống bị bệnh, hơn nữa còn đi thẳng vào thang máy, hẳn là có hẹn với bác sĩ nào đó. Cụ thể thì Phương Bắc không rõ, anh Quý không cho cậu ấy đi theo."

Giang Trạm cau mày lại.

Quý Thu Hàn cực kỳ cực kỳ ghét bệnh viện, hồi đó khi phải đi khám cấp cứu vì bị đám côn đồ trẻ trâu trả thù, anh gần như là bị Giang Trạm một tay kéo thẳng vào bệnh viện, lên xe quay về hắn mới phát hiện mặt mũi anh tái nhợt. Từ đó, không cần biết là anh đau đầu nóng sốt hay là đau dạ dày, Giang Trạm đều bảo Ngụy Vi đến nhà khám bệnh cho anh.

"Đợi em ấy ra ngoài rồi bảo Phương Bắc đi xem coi em ấy đến khoa nào, hẹn bác sĩ nào."

Trong lòng Giang Trạm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, cứ cho là bị bệnh thật đi, vậy thì Quý Thu Hàn cũng không thể nào đến bệnh viện một mình được.

Gần đây em ấy cư xử khác thường lắm.

Cứ như trưa nay vậy, em ấy ngồi trong phòng khách, thế nhưng lại ăn sạch một đĩa ổi, xưa giờ em ấy không bao giờ ăn cái thứ "dẻo dẻo dính dính lại còn chẳng có vị gì" này. Chuyện bé bé khác thường kiểu này gần đây thường lặng lẽ phát sinh trong những điều nhỏ nhặt vặt vãnh. Ví dụ như tối hôm trước trong phòng ngủ, Quý Thu Hàn bất cẩn làm đổ cà phê ra thảm, người yêu có bệnh sạch sẽ quá mức đi ra ngoài rồi lại quay lại, thế nhưng lại chẳng hề gọi người giúp việc vào dọn dẹp, mà chỉ cầm theo về một quyển sách... cứ như là... em ấy đã quên mất bản thân vừa nãy cần phải làm gì rồi.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Tầng 17, Bệnh viện số 3 trực thuộc Đại học Thủ đô.

Cánh cửa văn phòng trưởng khoa bị gõ vang: "Trưởng khoa Tống, anh Quý có lịch khám tiếp theo đã rời đi trước rồi ạ."

Cô y tá trẻ mới đến làm việc cảm thấy rất kỳ lạ, Trưởng khoa Tống là chuyên gia có quyền uy nhất trong khoa thần kinh ở Thành phố A, khắp các tỉnh thành cả nước đều có bệnh nhân nghe danh của ông mà đến, một bác sĩ hiếm có khó tìm. Vậy mà buổi chiều nay, thanh niên da trắng tuấn tú nọ đến sớm hơn giờ hẹn khám bệnh hẳn hai tiếng đồng hồ để chờ, nhưng khi sắp đến lượt anh thì lại đột nhiên chẳng nói chẳng rằng đã đi mất dạng.

"Ừm, tôi biết rồi, gọi người tiếp theo đi." Tống Hành Huy ngồi trong văn phòng, tay ông ấy đang lật một chồng ghi chép các ca bệnh cũ, như thể chuyện thế này đã không phải là lần đầu tiên xảy ra.

Phía dưới trang hồ sơ bệnh án, chữ ký của Tống Hành Huy trông càng non nớt thấy rõ. Còn góc trên bên phải có dán ảnh thẻ của một bé trai, nước da cậu bé rất trắng, đồng tử đen láy nhưng lại mất đi tiêu cự, giống như món đồ sứ hoàn mỹ không tỳ vết đã bị rút đi linh hồn.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ