Sau khi về đến nơi ở của nhà họ Giang, Quý Thu Hàn đã vào giấc ngủ, Giang Trạm nhẹ tay nhẹ chân đặt anh lên giường đắp chăn xong xuôi, rồi dặn dò Hướng Nam: "Hai người các cậu canh ở cửa, có bất cứ động tĩnh gì thì đến phòng sách tìm anh."
Chờ cho Giang Trạm đi xa, anh chàng Mũ Lưỡi Trai mới dám ngẩng đầu. Cậu chàng bỏ mũ đi để lộ khuôn mặt với đường nét thanh tú, rặt cái vẻ sống sót sau thảm họa: "May mà tôi không phải là người phụ trách... Lần này Phương Bắc thê thảm rồi!"
Dịch Khiêm đến bệnh viện Quý Thu Hàn đi buổi chiều để lấy bản ghi chép. Lúc cậu ba chân bốn cẳng trở lại, ở cầu thang đã nghe thấy tiếng khiển trách cất giấu lửa giận của Giang Trạm. Cậu giảo bước thêm nhanh, đẩy cánh cửa phòng sách ra:
"Anh, đã lấy được ghi chép hẹn trị liệu của anh Quý rồi ạ."
Cậu đưa cho Giang Trạm và Ngụy Vi, đồng thời ánh mắt cũng quét qua Phương Bắc đang đứng chỗ đó, cậu ta hẳn là đã chịu mấy phát đạp, trên quần tây có vài dấu chân bắt mắt không dám phủi đi.
Đương khi Giang Trạm cúi đầu, Dịch Khiêm nghiêng đầu với Phương Bắc. Phương Bắc tức khắc hiểu ý, trong ánh mắt cảm kích lấp loáng nước mắt, ngay tắp lự khẽ khàng lùi lại nửa bước, nửa người nấp sau lưng Dịch Khiêm.
Quả nhiên, khi Giang Trạm một lần nữa ngước mắt lên, trước tiên là nhìn thấy Dịch Khiêm, nhưng lướt qua rồi thôi.
Ngụy Vi tỉ mỉ lật bản ghi chép, nói: "Anh Giang, Giáo sư Tống – Tống Hành Huy mà anh Quý hẹn, là người có quyền uy của khoa tâm thần nổi tiếng trong nước, hiện tại cũng đang là giáo sư tại Viện Y Đại học Thủ đô. Bệnh viện của chúng ta có vài bác sĩ khoa tâm lý chính là sinh viên do ông ấy dẫn dắt, phương hướng nghiên cứu là điều trị rối loạn căng thẳng sau sang chấn."
Ngụy Vi lại lật thêm hai trang, đột nhiên phát hiện ra một chuyện: "... Anh Giang, đây không phải là lần đầu tiên anh Quý tìm đến Giáo sư Tống."
Cậu ta chỉ ra cho Giang Trạm thấy thêm nhiều mốc thời gian được ghi chép: "... Ba tháng gần đây tổng cộng anh Quý đi ba lần, bác sĩ hẹn gặp đều là Giáo sư Tống, nhưng... nhưng mà không có bất kỳ ghi chép điều trị nào cả."
"Không có ghi chép?"
"Vâng ạ," Ngụy Vi xác nhận, cũng hoài nghi mà nói rằng: "Theo lý mà nói chỉ cần bác sĩ đặt hồ sơ bệnh án của bệnh lên máy xác thực là sẽ được ghi nhận lại, nhưng hồ sơ bệnh án của anh Quý hoàn toàn trắng phau. ... Nguyên nhân không rõ, chỉ có thể khẳng định anh Quý quả thực đã hẹn Giáo sư Tống ba lần, nhưng không có lần nào là khám bệnh thật sự."
Bấy giờ, Phương Bắc đang nấp sau lưng ló đầu ra rỉ tai Dịch Khiêm hai câu. Dịch Khiêm nghe xong, nói với Giang Trạm: "Anh, có khi nào bệnh viện đó là do công việc yêu cầu nên anh Quý mới đi không? Có đôi khi anh Quý cũng sẽ đến vài chỗ tư vấn tâm lý vì báo cáo phân tích tâm lý của người bị hiềm nghi phạm tội hoặc nạn nhân chẳng hạn."
"Trước về xem coi sao." Giang Trạm gập bản ghi chép lại, hắn sợ Quý Thu Hàn tỉnh giấc giữa chừng giống lần trước.
– Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên Cao
Narrativa generaleGiang Hỏa Dục Châm Sơn - 江火欲燃山 Tác giả: Quá Niên Khảo Niên Cao (Năm Mới Nướng Bánh Tổ) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Cường cường, Nhiều CP, Đô thị tình duyên, 1v1 Nguồn raw: Doufu, Internet Hỗ trợ: bé gấu trúc Hanzii Tình tr...