Ngoại truyện Dịch Khiêm 1: [Xin lỗi! thưa ngài!]

329 8 0
                                    

Chiang Mai Thái Lan, khách sạn Methwat.

Nơi cổng lớn khách sạn nguy nga lộng lẫy, từng chiếc Mercedes-Benz nối tiếp nhau, tất cả các đại lão bước xuống đều có tiểu đệ mở cửa xe cho rất ra gì và này nọ, báo hiệu đại hội phân chia chiến lợi phẩm tối nay của một lượng lớn nhóm các ông trùm sắp sửa vén màn.

Cửa sảnh tiệc.

"Ảnh chụp trên chứng nhận này là mày phải không?! Lừa tao? Làm sao mày lăn vào đây được?!" Một vệ sĩ mặc âu phục thô bạo tóm cổ áo của một người phục vụ: "Ai sai mày đến? Hay là bây giờ bắn cho mày một cái lỗ, thế nào hả?!" Có thứ cứng ngắc uy hiếp tì trên phần bụng của người phục vụ, thanh niên thân mình ốm yếu bị dọa đến mức run như cầy sấy.

"Không! Đại ca, em nói, em thay, Nawat đến," Người phục vụ bị hắn ta xách lên không thể thở nổi, cả khuôn mặt thành màu gan lợn vì ngạt, giọng điệu oan ức cùng cực: "Nawat là anh rể của em, chị gái em hôm qua, ở, ở Bangkok phẫu thuật, em, em không biết... Anh ấy chỉ bảo em mang hộ anh ấy một ít, kiếm vài đồng, chữa bệnh..."

"Nawat?"

"Đợi đã, Nawat?" Một gã đàn ông khác có vết sẹo do dao đâm ở bên cạnh dập thuốc đi qua, bàn tay to toàn là vết chai bóp cằm người phục vụ nhìn hai lượt: "Mày chính là cái thằng em vợ kia của Nawat?"

"Đúng ạ! Là em, là em!" Bồi bàn bị dọa sợ nhận ra vết sẹo do dao chém trên mặt gã mặt sẹo, trong ánh mắt như thoắt cái bừng lên ánh sáng cứu mạng: "Anh T! Em chính là em trai của Hồ Na! Chị của em phẫu thuật, anh rể nói anh ấy đã nói với anh rồi," Thanh niên như là nghĩ ra cái gì, gấp gáp lấy bịch bột trắng đang giấu trong túi ra nhét cho gã mặt sẹo, trong lúc cuống quýt cũng móc luôn cả vải lót túi quần ra: "Anh T! Anh rể, anh rể bảo đưa ạ! Chị em cần tiền gấp, anh cứu với! Anh T!"

"Đjt! Con vợ đó của nó chữa tới chữa lui cũng là sống dở chết dở. Tối nay những người đến ở bên trong toàn là ai chứ? Có thể lạ lẫm gì với tí hàng này của mày? Đáng đời bị nó liên lụy thành quỷ nghèo!" Mặt sẹo dòm thanh niên, gương mặt lạ hoắc thật sự là trắng nõn nà. Hắn ta cười nhe một miệng toàn là răng vàng khè: "Anh rể mày chỉ bảo mày mang theo chút hàng?"

"Còn... Còn bán nữa..." Người phục vụ tội nghiệp bị cái nhìn đó hun đến độ muốn tránh mặt nhưng lại bị người ta cương quyết trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không cựa quậy được.

"Bán? Bảo mày đến bán mông?"

Câu đùa của gã mặt sẹo vừa thốt ra, vài tên vệ sĩ cao to ở thang máy bên cạnh cũng đều nối gót to mồm cười ha ha.

"Không phải đâu... là bán hàng... không bán thứ khác... không bán thứ khác ạ..." Cậu ta nín nhịn mà nói chuyện lắp ba lắp bắp, môi cũng đã sắp cắn rách: "Anh T, cho em vào đi mà, chị của em, chị ấy thật sự cần tiền, nếu không thì, em, em..."

Mặt sẹo thấy cái vẻ đàn bà lải nhải này của cậu ta liền chán ghét ra mặt: "Cút cút cút, từ lâu đã nghe Nawat nói đám đàn bà tụi mày nhiễu chuyện, còn thật sự con mẹ nó mắc ói. Ở bên trong lanh lẹ chút cho tao!"

"... Cảm ơn anh T! Cảm ơn anh T!"

Nhìn thấy cậu ta được cho qua, tên đàn ông mặc âu phục hồi lúc đầu nhíu mày một cái, trong đám vệ sĩ, hắn ta là cái người cúc áo âu phục cài đến độ chỉn chu nhất.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ