Chương 2: Còn dám chạy sao

1K 47 6
                                    

"Bỏ ra!"

Quý Thu Hàn một tay mở cửa, một tay muốn giãy giụa thoát khỏi sự kìm hãm của Giang Trạm. Sự kiên trì và chống đối của anh càng khiến người đàn ông nổi cáu hơn, một giây sau, cổ tay rồi đến cả người của anh bị một lực không thể cưỡng lại được kéo ngã lên sô pha:

"Quậy chưa đủ phải không! Anh đau lòng vì em mà phải nuốt xuống cơn giận, em còn chưa quậy xong sao!"

Quý Thu Hàn nhìn hắn: "Giang Trạm, đừng dùng giọng điệu dỗ dành con nít này nói chuyện với em! Anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy?!"

Giang Trạm không ngờ là lúc này Quý Thu Hàn còn dám cãi lại hắn, cuối cùng tức đến độ bật cười: "Dựa vào đâu? Đây là lần thứ ba em nói câu này với anh, em cứ xem thử hôm nay anh có thể trừng trị em một lần được hay không!"

Nói xong, Giang Trạm trực tiếp ra tay...

Trong phút chốc, sự xấu hổ to lớn quấn chặt lấy cơn đau nhức xông thẳng vào thần kinh não bộ của Quý Thu Hàn, anh phát cuồng muốn thoát khỏi cách thức trừng phạt không hề có lòng tự tôn thế này.

"Thử động đậy nữa xem!"

"Em cho là anh không biết chuyện xảy ra trong một tháng này sao? Em giả vờ cái gì chứ? Anh thấy là em muốn tạo phản rồi!"

Quý Thu Hàn chịu đựng sự đau đớn rơi xuống ở sau lưng, anh không thể chỉ biết nằm sấp ở đây để bị đánh được, anh chỉ còn biết là phải ngắm trúng thời cơ, dù sao thì 400 mét chướng ngại vật cũng đã vượt qua vô số lần rồi. Tranh thủ một giây trước khi bàn tay ở phía sau sắp hạ xuống, khi mà gông cùm xiềng xích trên eo thoáng buông lỏng trong giây lát, Quý Thu Hàn đột nhiên xoay người một cái, nhanh chóng mà dứt khoát lật người qua chỗ tựa lưng của sô pha, trực tiếp chạy trốn về hướng bàn ăn.

Biến cố đột ngột xảy ra, dù có là Giang Trạm thì cũng sửng sốt hết hai giây.

Hiển nhiên, từ khi Giang Trạm cường bạo cầm quyền đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống đã đánh được một nửa rồi mà người ta còn dám bỏ chạy.

Hoàn hồn lại, con ngươi màu hổ phách của Giang Trạm gợn lên cơn sóng đáng sợ: "Em lại đây cho anh!"

Cách bàn ăn hình chữ nhật bằng đá cẩm thạch, Quý Thu Hàn thở dốc sau khi sống sót qua thảm họa: "... Không, không được đâu!"

Giang Trạm không nhiều lời nữa, nhấc chân đi đến bắt người lại. Quý Thu Hàn nhanh chóng lách mình trốn sang chỗ đối diện. Bàn ăn quả là một địa hình tuyệt vời để giằng co, tới lui được hai hiệp, Giang Trạm trực tiếp dùng một tay rút thắt lưng ở quanh eo hắn ra.

Sản phẩm cao cấp mùa đông được thiết kế xa xỉ ngược lại bị Giang Trạm gấp lại với nhau nắm ở trong tay, tràn ngập tính uy hiếp mà chỉ vào người yêu mặt mày hoảng hốt ở phía đối diện:

"Em tự mình ngoan ngoãn lại đây ngay bây giờ là một chuyện, nhưng để mà anh bắt được em thì lại là một chuyện khác, tự em cân nhắc suy nghĩ xem, hửm?"

Hầu kết không được tự nhiên trượt lên trượt xuống, Quý Thu Hàn và Giang Trạm ở bên nhau đã gần một năm rồi, tất nhiên biết được tính tình nói một là một hai là hai của người yêu, lại càng biết rõ "một chuyện khác" trong miệng Giang Trạm là kết cục thê thảm cỡ nào.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ