Ngoại truyện Chu Vực 1: Đi thôi, Duyệt thiếu

624 20 0
                                    

Vào lúc Chu Vực đang chuẩn bị "vác súng ra trận", tiếng điện thoại vang lên không hề đúng lúc:

"Alo...? Xin hỏi có phải là anh Vực không ạ?"

Giọng nói ở đầu bên kia là của một cậu trai trẻ ngây ngô.

Chu Vực trở mình dựa vào đầu giường, cậu bé trên giường tinh ý nằm sấp bắt đầu liếm láp chơi đùa thân dưới anh ta.

"Em là Dư Đa... Dư trong đa dư, Đa trong đa dư[1], tên này nghe đúng là có hơi dư thừa xíu... Anh Vực, nhất định là ngài không nhớ ra em rồi, lúc em học cấp Ba nhờ có ngài giúp đỡ cho em, em mới có thể đi học được, sau đó..."

Chu Vực nhíu mày chuẩn bị cúp máy.

"... Anh Vực! Vừa rồi hình như em nhìn thấy Lâm Duyệt ở cửa 'Mặc Sắc' đấy!"

Di động lại dán vào bên tai.

"... Cậu ta đi cùng với vài người bạn, sau đó bọn họ đi vào. Lần trước ngài bảo em theo dõi cậu ta đồng thời báo lại tình huống cho ngài... Em không biết thế này có được tính là tình huống không..."

Chu Vực nheo mắt lại.

Nếu anh ta nhớ không lầm, ba tháng trước, anh ta vừa mới đưa thằng nhóc con đó sang Mỹ học lớp 12.

Cúp máy xong, anh ta trực tiếp gọi điện cho tâm phúc:

"Có người ở Mặc Sắc nhìn thấy Lâm Duyệt, cậu phái người đến giám sát nó chặt chẽ, bây giờ tôi sẽ qua đó."

Chu Vực đẩy cậu bé ra, phía dưới của anh ta vẫn còn chưa phóng thích, cậu bé có vẻ kinh ngạc, việc cấp bách gì có thể khiến cho Chu Vực làm một nửa đã bỏ của chạy lấy người vậy:

"Anh Vực, cũng đã trễ thế này rồi anh còn đi đâu chứ, việc gì không thể để ngày mai rồi..."

Chu Vực quét mắt liếc một cái, cậu bé không dám mở miệng tiếp, qua cả nửa ngày mới lại lẩm bẩm một câu: "Hôm nay chính là sinh nhật của em mà..."

Chu Vực đã ăn mặc chỉnh tề móc ra từ trong bóp tiền một tấm thẻ ném lên trên giường:

"Ngoan, muốn cái gì thì tự mua lấy."

Nói xong, anh ta lấy di động rồi vội rời đi.

Mặc Sắc là một quán bar cao cấp mới mở gần đây.

Là một gay bar.

Lâm Duyệt với mái tóc vàng kim dài ngang vai đang múa may suồng sã, một đoạn nhỏ vòng eo thon gầy trắng muốt như ẩn như hiện dưới lớp quần áo, kết hợp với bờ mông căng tròn thu hút ánh mắt nóng bỏng của mọi người nhìn theo.

Cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, gương mặt đó trời sinh xinh đẹp lạ thường, phối với mái tóc màu vàng nhạt, trong lúc nhất thời lại có chút kinh ngạc vì khó tranh luận được xem là nam hay là nữ.

Đúng là báu vật tuyệt cmn diệu.

Mọi người có mặt tại đây tức khắc cảm thấy bụng dưới dâng lên một ngọn lửa bất chính.

Hướng bên kia sàn nhảy, có một thanh niên mặt mày hoảng loạn vội vàng đẩy đám quỷ nhảy múa cuồng loạn ra, chặn ngang túm cổ nhân vật nam chính đang "quẩy tới bến" lôi ra ngoài:

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ