Chương 43: Tiếp tục

245 5 0
                                    

Ăn cơm xong, lúc Giang Chu bị Lâm Duyệt kéo đi chơi ván game thì hãy còn đang hoang mang "đi" đâu để chơi.

"Chu thiếu, Duyệt thiếu, mời đi lối này."

Với sự dẫn dắt của người giúp việc băng qua vài hành lang lượn vòng quanh co, Giang Chu mới biết hóa ra đằng sau bình trúc mờ ảo của Tây Uyển có một tòa nhà nhỏ với phong cách kiến trúc đậm chất Trung Quốc thoải mái, bên trong thế nhưng là một thiên đường khác biệt với bên ngoài.

"Vậy mà em lại không biết á? Thiết bị ở trong này hạng nhất luôn đó biết không! Ở ngay trong nhà em mà em chưa từng đến đây? Thật đúng là phí của trời... Thế mỗi ngày ở nhà em làm cái quỷ gì vậy, chẳng phải là chán muốn chết luôn sao?"

Giang Chu không hề ở nhà thường xuyên, dù cho là trước khi đi Anh, một năm thì có hai phần ba thời gian cậu bị bố gửi sang sống ở chỗ ông nội. Cậu biết, bố ghét việc mẹ cả ngày cứ dán mắt vào mấy đứa con.

Mà cậu không giống với chị cả có mẹ thiên vị, cũng không bằng anh lớn từ bé đã đội vầng sáng người thừa kế, được bố đích thân dạy dỗ. Cậu là đứa nhỏ không có cảm giác tồn tại nhất, thường xuyên ở chỗ ông nội bị quên lãng cả một mùa hè dài.

Với bộ não to bằng hạt thông chút tẹo thế kia, Lâm Duyệt hiển nhiên là không phát giác nguyên nhân tại sao mấy lần năm mới cậu đến nhà họ Giang lại chưa từng gặp mặt Giang Chu: "... Nhưng mà anh lại thấy anh Giang đôi khi có nhiều điểm tốt hơn anh của anh đấy, anh Giang chính là điển hình của ăn mềm không ăn cứng á... Anh của anh lại chẳng hiểu anh quá, thành ra thái độ anh ấy đối với anh là kiểu cứng mềm đều không ăn... Ví dụ như anh nói anh cũng muốn một phòng chơi game xịn sò chút, anh của anh dù một lần cũng chẳng thèm để ý đến anh."

Giang Chu liếc sang chiếc máy chơi game mới trong tay cậu, cũng có rẻ gì cho cam.

Cậu hỏi: "Anh của em? Anh ấy có điểm tốt?"

Lâm Duyệt ngồi xuống sô-pha thật cẩn thận, mông vừa chạm vào sô-pha một cái là đau đến mức khuôn mặt nhăn túm nhăn tó, nhưng ban nãy ăn cơm cậu đã đứng mệt rồi, nằm sấp vậy, cũng có thực sự làm người khác cay mắt đâu mà.

"... Ừmmm... thỉnh thoảng cũng không phải. Có điều, hai năm nay anh thấy tính tình anh Giang tốt hơn nhiều rồi," Lâm Duyệt bỏ ống hút trong miệng ra, nghĩ lại mà còn run như cầy sấy, nói: "Mấy năm trước anh Giang vẫn còn đáng sợ lắm, nhất là cái lúc anh Khiêm mắc lỗi... Vẻ mặt đấy của em là sao? Chẳng lẽ em chưa từng bị anh của em đánh hả?"

Giang Chu theo đó nói rằng: "... Thật sự không hay bị đánh lắm." Chẳng qua đánh một lần là rớt già nửa ống máu thôi à.

Lâm Duyệt không rõ vì sao, chỉ cảm giác trái tim nhỏ bé nhói đau, đều là phận làm em trai nhưng sao hoàn cảnh thực tế lại khác biệt lớn thế này? Ngay cả bé nước cam đáng yêu cũng không cách nào an ủi linh hồn trẻ thơ mong manh của cậu.

Cậu trời sinh đã có một gương mặt khiến mọi người yêu quý. Tận dụng vốn liếng sẵn có này, cậu nhét ly thủy tinh vào tay Giang Chu: "Người anh em, xin hãy đồng cảm một chút với kẻ sĩ tàn phế chịu đủ sự hành hạ này, phiền em ép cho anh ly nước ép xoài, không thêm đá không thêm nước, chọn quả xoài chín chín một chút, cảm ơn nha."

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ