Chương 37: Gió đêm

200 7 0
                                    

Hơn mười ngày trôi qua, tấm lưng thảm không nỡ nhìn của Giang Chu đã kết vảy, những lằn thịt mới với viền sẫm màu ngang dọc lồi ra. Thế nhưng buổi diễn live thứ tư tiếp theo cũng chỉ có thể vắng mặt thôi. Năm buổi live show cách nhau không dài, đã vậy còn là chuyện được quyết định từ trước, cậu đây xin nghỉ một cái, với nhóm nhạc mà nói kỳ thực là chuyện rất phiền toái, nhưng khi nhóm Chân Hải Triều nghe thấy Giang Chu nói ngã từ trên cầu thang xuống.

Chân Hải Triều đang gõ một điệu trống[1], đột nhiên làm rớt dùi trống, xém tí thì hù bay mất cái di động của Giang Chu ở đầu bên kia: "Gì?! Từ trên lầu rơi xuống?!"

"Không phải... là cầu thang..."

Cả nhóm bị hoảng sợ bởi cái giọng long trời lở đất của Chân Hải Triều. Bọn họ biết Giang Chu không có để chỗ đi, cộng thêm việc khoảng thời gian này cậu mất tích một cách khó hiểu, ngắn ngủi vài giây trong đầu đã tự động thả bay trí tưởng tượng về một cậu nhóc quật cường sợ làm phiền bọn họ với bộ dạng đau xót con tim một mình thảm ơi là thảm lê cái chân gãy bó bột tự rót nước trong nhà nghỉ nhỏ.

Tức thì đau lòng ngỏ lời: "Đừng sợ! Có các anh các chị đây rồi! Giờ đi ship hơi ấm cho cậu ngay đây!"

"Không phải...?? Alo...?"

Giang Chu – đã kết thúc cuộc gọi – đang cầm chiếc thìa nhỏ múc canh gà hầm đảng sâm, rặt một vẻ "Sao mà thấy không đúng lắm nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào". Đã vậy đến cuối cùng cũng không ai hỏi cậu có đồng ý không, vừa bàn bạc một cái là chốt kèo ngay tối nay đi tìm cậu để làm một bữa bù đắp.

Thế là cậu đành phải "Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng dù sao cũng đã đồng ý rồi" mà xuống lầu.

"Chị cả, em có mấy người bạn buổi tối muốn đến..."

"Ồ vậy sao? Kiều Mạch cũng về nước rồi? Thế thì đúng là tốt quá luôn, tôi có thể ở lại được đến tuần sau..."

Giang Vãn đang đặt chiếc túi Hermes Birkin trị giá hơn một con ô tô nhập khẩu trên tủ giày, cười khanh khách nhận điện thoại của hội chị em: "Sao vậy Tiểu Chu?"

"Chị, buổi tối em có mấy người bạn muốn đến..." Cậu còn chưa nói dứt lời, Giang Vãn đã thay xong giày chuẩn bị ra ngoài: "Có thai rồi? Thảo nào bả nói muốn cho tôi một bất ngờ! Vậy bà phải đi chọn quà cho bé cưng với tôi trước cái đã..."

Cô chủ lớn sắp lên chức mẹ đỡ đầu hân hoan lạ thường, xách túi tranh thủ trả lời em trai một câu:

"Ở nhà đừng chạy lung tung khắp nơi, có việc gì thì hỏi anh trai em."

Giang Chu: "..."

Ăn xong bữa trưa Giang Trạm liền ở rịt trên lầu không thấy xuống, Giang Chu bèn xách cái ipad ngồi trên sô pha trong phòng khách chơi game.

Nhưng ánh mắt của cậu lại bất giác rơi đến chiếc đồng hồ trên cổ tay. Ngày hôm đó Giang Trạm cởi nó ra là đi luôn. Anh em họ gặp mặt vốn đã ít, Giang Chu cũng không chú ý anh hai cậu đeo đồng hồ gì trên tay, chỉ là buổi tối hôm ấy lúc ăn cơm chị cả nhìn thấy chiếc đồng hồ này trên tay cậu thì nét mặt tràn đầy ngạc nhiên.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ