Chương 54: Thiếu niên bẩm sinh

244 10 0
                                    

Mèo con hãy còn chưa ngừng kêu, tiếng meo meo càng lúc càng gấp gáp, lần này đã hoàn toàn không có nơi nào để giấu nữa.

Gương mặt Dịch Khiêm lộ vẻ bối rối vì bị phát hiện. Cậu không thể không duỗi cánh tay dài, ôm nguồn âm thanh vừa rồi mới cất ra khỏi ổ chăn ấm áp bên cạnh.

Là một bé mèo con gầy yếu nhỏ bằng bàn tay vừa mới mở mắt. Toàn thân là bộ lông xù xù mềm mềm trắng như tuyết, chỉ có hai chiếc tai nhỏ là màu cam sữa.

Hình như nó đói dữ lắm rồi, thè cái lưỡi nhỏ xíu còn cuống quýt kêu meo meo, trông đáng thương biết bao nhiêu.

"Anh Quý, em đút nó ăn đã nhé..."

Dịch Khiêm nâng nhóc mèo trong lòng bàn tay, lấy bình sữa nhỏ đặt ở tủ đầu giường tới. Nhóc mèo lập tức nghe thấy mùi sữa, đuổi theo ti giả rồi vội vã bắt đầu gặm, cái bụng nhỏ non mịn tròn quay tràn đầy sức sống.

Quý Thu Hàn hiểu rồi, hóa ra tiếng động trước khi anh vào phòng là Dịch Khiêm đang giấu nó.

"Giang Trạm không cho cậu nuôi à?"

Có lẽ chính vì bị đánh nên cậu thanh niên trước đây làm việc nhanh nhẹn lão luyện giờ có vẻ không có chút xíu sức tấn công gì cả, tóc mềm mại tùy tiện xõa ra. Cậu đang cúi đầu chăm chú đút cho mèo con, nghe thế trên mặt thoáng qua một chút buồn bã, gật gật đầu: "Dạ... Anh ấy không thích nuôi thú cưng trong nhà..."

"... Anh Quý, anh đừng nói cho anh ấy biết được không ạ? Khoảng thời gian trước em nhặt được nó ở sau núi. Nó vẫn còn bé lắm, chờ em nuôi lớn thêm một tí rồi cho đi. Em sẽ không để nó chạy lung tung đâu ạ."

Mặt mũi Dịch Khiêm dịu ngoan sạch sẽ, lúc nói "Được không ạ" giống như có chút xíu ý cầu xin. Quý Thu Hàn duỗi tay sờ bụng nhóc mèo, đoán chừng cảm giác chạm vào cục nhỏ này cũng không tệ.

"Cậu muốn nuôi nó trong nhà?"

Đôi mắt Dịch Khiêm sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm: "Có được không vậy anh Quý? Em sợ anh trai không đồng ý, đến lúc đó lại đánh em... Hay là thôi ạ... Đừng chọc anh ấy giận, đợi mấy ngày nữa em gửi cho Ngụy Vi là được rồi ạ..."

Chính cái gương mặt đó của Dịch Khiêm đã giả cái nét ngoan ngoãn, khoảnh khắc ấy ánh mắt quá giống bé mèo con đang trong lòng cậu, trong cái dịu ngoan lại lấp lánh ánh sáng mong chờ được cưu mang như những ngôi sao nhỏ.

... Thật sự quá dễ dàng khơi gợi lòng đồng cảm của con người, ngay cả Quý Thu Hàn cũng cảm thấy có chút không chống đỡ nổi.

Anh ôm mèo sang: "Một con mèo thì chiếm bao nhiêu chỗ chứ, cậu đừng nói nó là của cậu là được. Một lát để tôi đi nói chuyện với anh ấy."

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

Lúc Giang Trạm xuống lầu sau khi đã xử lý xong công việc, liền nhìn thấy Quý Thu Hàn đang ngồi trên sô pha tỏ vẻ đau đầu nhức óc, trong lòng đang ôm một sinh vật gì đó không biết nhưng nhìn giống chuột, tay phải cầm một chai sữa, cảnh tượng thoạt trông vô cùng... sức cùng lực kiệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ