Chương 41: Phá kén

227 5 0
                                    

Quý Thu Hàn rơi vào cơn ảo giác quái đản kia một lần nữa.

Trong ảnh chụp, cánh tay đứt lìa do bị cắt rời đột nhiên co giật hai cái một cách kỳ dị rồi thình lình bật lên khỏi mặt phẳng, bàn tay đã chết thối rữa phù nề vừa túm chặt lấy cổ áo anh một cái liền lôi xuống. Viền đồng tử đen ngòm như có hàng vạn mũi kim lít nhít bỗng co rút thành chấm đen.

Hoàn cảnh trở nên quen thuộc...

Tanh hôi, đen ngòm, tầm nhìn mờ ảo.

Anh nằm mơ giấc mơ này đã mười mấy năm rồi.

Bên chân anh vẫn quăng đó một chiếc thùng màu đen không lớn, chiếc thùng này cứ hiện tới hiện lui trong vô số cơn mơ hỗn loạn của anh. Nhưng lần này anh lại mơ hồ có một cảm giác ngột ngạt đến hãi hùng, không thể không hít thở vừa trầm vừa sâu.

Anh thăm dò đá nó, nhưng chỉ một đá này mà như thể đã đẩy ngã một thế xếp cờ domino trải rộng khắp lại còn ngoằn ngoèo đồ sộ, một quân nối tiếp một quân, chiếc thùng lật úp đè lên chiếc tiếp theo, tiếng va chạm phân tán lấy anh làm tâm nổ vang rền bốn phía, đưa mắt nhìn ra xa nhất, nơi núi đồi bạt ngàn ngay trong tầm mắt là hàng trăm hàng ngàn chiếc thùng đen giống như bò sát chui ra khỏi tổ.

Cảnh trong mơ của dĩ vãng lúc nào cũng đến đoạn này thì chợt ngưng bặt, nhưng lần này thì khác. Những chiếc thùng màu đen này bắt đầu rung lắc không ngừng, va đập cả vào nhau, thậm chí còn bắt đầu có chất lỏng màu đen thấm ra ngoài từ lỗ hổng, chúng nó dớp dính, tanh tưởi, nhanh chóng trương sình thành bọt, đã vậy còn dùng tốc độ sinh trưởng dị thường mà biến thành vô số cặp tay chân đứt gãy.

Tứ chi quái dị với những ngón tay hoặc ngón chân trắng hếu đứng trên mặt đất, cậu thanh niên ở vị trí trung tâm như chú cừu non yếu đuối bị treo ngược trong hố bẫy, chúng nó bao vây săn giết, yên lặng chờ đợi một hiệu lệnh.

Truyện chỉ đăng tại Wőrd℗resş và Waŧt℗ad Sóc Lạc Đường, những chỗ khác là re-up chui.

"Thu Hàn? Quý Thu Hàn?"

Cánh tay bị tóm lấy, Quý Thu Hàn sực tỉnh khỏi ảo giác.

Là tổ trưởng Triệu Hòa.

"Cũng đã tan họp rồi. Tôi biết gần đây vụ án tiến triển không suôn sẻ, áp lực quá lớn, nhưng lòng bàn tay cậu cũng sắp bị cào rách rồi kìa... Cậu chính là tia hy vọng phá án của đội chúng ta đó, lại nói hiện tại ba người đều có manh mối rồi, tâm lý không thể suy sụp được đâu!"

Quý Thu Hàn cúi đầu nhìn, hóa ra là bất giác dùng sức quá mạnh, móng tay đâm qua trang tài liệu ghim vào lòng bàn tay, để lại bốn vết lõm màu đỏ thẫm nom khá là dữ tợn.

Anh buông lỏng tay, cơn đau chậm rì chậm rịt mới kéo đến liền khiêu khích thần kinh. Là bởi vì anh đang mất khống chế, cho nên những chiếc thùng mà anh tự tưởng tượng ra cũng theo đó mất khống chế chăng?

Trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, Triệu Hòa lại kéo ghế ngồi gần thêm một chút: "Tôi vừa mới tống cổ mấy thằng nhóc kia đi hết rồi, thấy cậu không đi bèn ngồi ở đây chờ cậu. Thu Hàn, anh thương lượng với cậu một chuyện nhá?"

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ