Chương 50: "Cái tôi nói là, tài liệu"

410 12 1
                                    

Giang Trạm không nói gì, ánh mắt hời hợt ngước lên từ tài liệu.

"Em làm khi nào đây?"

Trong lòng Dịch Khiêm đột ngột vang lên hồi chuông cảnh báo, bởi vì khóe mắt cậu đang thoáng nhìn thấy đầu ngón tay của Giang Trạm gõ nhè nhẹ trên chỗ tài liệu viết tay kia.

Động tác này Dịch Khiêm lại chẳng quen quá, đây là thói quen vô thức của anh trai cậu khi muốn xử tội ai đó.

"Gần đây..."

"Nói lại."

Trong lòng Dịch Khiêm giật thót: " ... Vào lần đầu tiên, anh Quý đến Dung Đài."

Đối với tình nhân, anh Giang xưa giờ vẫn luôn hào phóng nhưng lại bạc tình. Dỗ được hắn vui vẻ thì tặng xe tặng nhà tặng tiền bạc gì cũng được hết, duy chỉ có một điều: Hắn chưa bao giờ dắt những tình nhân đó về nhà.

Cho nên vào lần đầu tiên Giang Trạm dắt Quý Thu Hàn đến sống ở Dung Đài, Dịch Khiêm liền biết địa vị của người này trong lòng anh trai cậu khác hẳn. Nhưng trớ trêu Quý Thu Hàn là cảnh sát, cậu không thể đảm bảo trong tương lai liệu Quý Thu Hàn có bởi vì yếu tố không xác định nào đó mà đem đến uy hiếp cho Giang Trạm hay không.

Có lẽ Giang Trạm vốn định nói gì, song, khóe môi vừa động đậy, lời đến bên môi lại đột nhiên trở nên nghiêm khắc.

"Em to gan nhỉ!" Đuôi mày Giang Trạm nhướng cao, lửa giận bừng bừng. Hắn nhấc tay ném tài liệu lên mặt bàn:

"Anh có từng nói với em rằng không có sự cho phép của anh thì không được tự ý can thiệp vào bất cứ việc gì của em ấy chưa. Em thì hay rồi, dám lén anh làm giả cả tài liệu!"

Dịch Khiêm nào có ngờ Giang Trạm sẽ đột nhiên nổi giận.

Cậu nhận lỗi theo bản năng: "Em sai rồi ạ, em không nên tự ý suy đoán về anh Quý..."

"Đừng xin lỗi anh," Giang Trạm nghiêng đầu, hất hất cằm về phía cậu: "Quay ra sau! Tự nói với anh Quý của em đi."

Vừa dứt chữ "sau", bộ não có thể so với một bộ xử lý hoàn hảo của Dịch Khiêm lóe lên trong chớp nhoáng rồi kẹt cứng ngắc.

Cậu quay đầu lại một cách sượng trân.

Liền nhìn thấy anh Quý đang khoanh tay đứng dựa vào khung cửa. Sống mũi cao thẳng của anh đỡ một chiếc kính không gọng trông lạnh lùng không gì sánh được, trong ánh mắt đằng sau tròng kính tỏa ra cơn ớn lạnh.

"Anh, anh Quý..."

Khóe miệng Dịch Khiêm giật giật, biểu cảm trông còn xấu hơn cả khóc.

Quý Thu Hàn chẳng trả lời. Anh buông thõng cánh tay đứng nghiêm, chìa tay về phía cậu.

Động tác này...

Ánh mắt hơi hướng xuống của Dịch Khiêm rơi vào lòng bàn tay đang chờ đợi của Quý Thu Hàn. Tư thế đứng của cậu đông cứng.

Song, sau lưng còn có Giang Trạm đang ngồi đó, cậu không thể và càng không dám nói "Không". Nhưng mà... Thôi vậy. Nói chung, so với ở đây để anh trai cậu đánh thì để anh Quý đánh vài cái vẫn chịu được chứ nhỉ! Ít nhất để anh Quý đánh thì một lát cậu vẫn đứng dậy được.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ