Chương 32: Vui hòa

217 9 0
                                    

Quý Thu Hàn đưa sổ trong tay cho Dịch Khiêm: "Là vì chuyện của tôi và Giang Trạm, hay là chuyện của Tiểu Chu?"

Chuyện này phải xác định rõ ràng trước đã.

"Hẳn là vì chuyện của Tiểu Chu, xưa giờ chị cả luôn là người cởi mở." Dịch Khiêm dường như chẳng hề lo lắng chuyện này. Lúc sắp đến cửa, cậu đè thấp giọng nói rằng: "Anh trai còn bảo em nói với anh... mau xin tha cho anh ấy."

Quý Thu Hàn còn tưởng là hắn định nhắn nhủ việc gì, ngay lập tức muốn cười: "Biết rồi."

Người phụ nữ đang nhận điện thoại, hình như đang thảo luận việc nên để người mẫu nào đội vương miện cho màn trình diễn áp chót. Một bộ sườn xám tơ tằm nguyên chất màu xanh lơ ngả dần sang xanh thẫm là mẫu thời trang cao cấp cách đây không lâu của thương hiệu phong cách truyền thống nào đó, cổ cao vạt thấp, tôn lên dáng người yêu kiều tao nhã dưới bộ sườn xám.

Người phụ nữ trông thấy anh đến, hàng mày đang nhíu chặt dãn ra, nở rộ nụ cười thanh lịch.

"Thu Hàn." Giang Vãn bước đến ôm lấy anh, nhiệt tình trao đổi cái chạm má nhẹ nhàng: "Chị nghe Giang Trạm nhắc đến em rất nhiều lần trong điện thoại, chào mừng."

Thái độ hòa nhã của Giang Vãn làm anh trấn tĩnh, anh cảm ơn lại và hỏi thăm sức khỏe một cách lịch sự. Mới nãy đã cởi huy hiệu và áo khoác đồng phục cảnh sát tề chỉnh, sơ mi lam nhạt tận dụng lợi thế sáng sủa tươm tất của anh. Đương nhiên là đối diện với một gương mặt thế này, tâm trạng của bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ trở nên tươi đẹp.

"Vậy sao? Thế nó nhắc gì về chị? Sẽ không nói là lúc nhỏ chị lôi nó ra luyện cắt tóc đó chứ?"

Giang Vãn cười mỉm chi ngồi xuống, trò đùa nhỏ thúc đẩy bầu không khí lần đầu tiên gặp mặt thoải mái hơn nhiều.

Quý Thu Hàn thì bưng tách sứ xương nhấp một ngụm, hồng trà thượng hạng trà sữa mới pha, cái nguyên chất của sữa bò cùng với hương trà lan tỏa khắp nơi giữa môi răng, anh không khỏi hơi nhướng mày khen ngợi.

"Anh ấy nói hồi nhỏ lúc anh ấy bị đánh, bao giờ cũng phải nhờ có chị lén đưa cơm cho thì anh ấy mới không bị ngất vì đói, suýt thì phải ăn hoa lan trong chậu cảnh."

Quý Thu Hàn cũng là nửa đùa nửa thật. Giang Vãn tạm dừng khuấy thìa bạc, rất là thương tâm:

"Chị nghe Tiểu Chu nói lần trước là em lãnh nó ra, đúng là đã làm phiền đến em rồi. Nhưng mà em xem Giang Trạm đánh người ra nông nỗi thế nào? Trên lưng thằng nhóc không có chút xíu nào nhìn cho nổi!"

Đương nói chuyện, giọng chị lại nâng cao lên: "Lần này Tiểu Chu xảy ra chuyện gì vậy? Vé máy bay là chị hủy, biểu diễn là chị cho phép, đánh lộn vào đồn cảnh sát cũng là chuyện có nguyên nhân, nó làm anh lớn mà không quan tâm không hỏi han, hiện giờ người vừa về, nó không chút lý do đã dám đánh người nặng như vậy, nó thế này là đuổi ai đây? Là đuổi cho chị coi hả?"

Tách sứ xương rơi lên bàn cái một, cô chủ lớn nhà họ Giang chỉ nhớ đến cái nhìn thoáng qua hồi trưa là trong lòng liền đau đớn hệt như có bàn là nóng hổi dí vào.

[Cập Nhật] Giang Hỏa Dục Châm Sơn - Quá Niên Khảo Niên CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ